Chương 23

Khi tiếng nổ vang lên, mặt đất trong rừng rung chấn, sau đó không ít cây cối đổ rạp.

Hai người thận trọng đi về phía phát ra âm thanh.

Không bao lâu sau, Cố Trường Thanh và Khương Nguyệt Thanh nằm trên sườn dốc nhìn về phía trước.

Giữa rừng.

Lúc này ba người đang chiến đấu kịch liệt, một nam tử khôi ngô và một nữ tử xinh đẹp mặc váy trắng đang vây công một nữ tử váy đen.

"Là nàng ta!"

Cố Trường Thanh vừa nhìn thấy nữ tử mặc váy trắng kia, bàn tay vô thức siết chặt, trong mắt hiện lên sát ý.

"Huyền Tuyết Ngưng!"

Trong mắt Khương Nguyệt Thanh cũng ánh lên vẻ căm hận khi nhìn về phía nữ tử váy trắng.

Tầm mắt Cố Trường Thanh rơi vào người nam tử khôi ngô kia, thì thào:

"Tên kia là Cổ Hạc, đệ tử nội tông Huyền Thiên tông, Dưỡng Khí cảnh hậu kỳ."

Nhìn ba người giao thủ một hồi, Cố Trường Thanh kinh ngạc nói:

"Huyền Tuyết Ngưng đã tới Dưỡng Khí cảnh hậu kỳ!"

Cố Trường Thanh biết rõ một tháng trước, lúc Hỗn Độn Thần Cốt của mình bị tách ra, Huyền Tuyết Ngưng mười bảy tuổi chỉ là Dưỡng Khí cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ trong một tháng, nữ nhân này lại thăng lên Dưỡng Khí cảnh hậu kỳ!

Hỗn Độn Thần Cốt của mình chắc đã được Huyền Vô Ngôn dung hợp, nhưng sao Huyền Tuyết Ngưng lại tiến bộ nhanh như thế?

Còn nữ tử váy đen kia, Cố Trường Thanh lại không nhận ra.

Lúc này, Huyền Tuyết Ngưng và Cổ Hạc phối hợp vây công nữ tử váy đen kia, trông nữ tử váy đen có vẻ chật vật, trên người đã có một ít vết máu.

Nhưng Cổ Hạc dường như bị thương, Huyền Tuyết Ngưng chắc cũng mới thăng Dưỡng Khí cảnh hậu kỳ không lâu, nên nữ tử váy đen mới có cơ hội thở dốc.

"Tỷ phu, huynh nhìn chỗ kia đi!"

Khương Nguyệt Thanh chỉ về phía bên trái chỗ ba người đang giao chiến, ở dưới chân vách núi có hai gốc Linh Tham đỏ tươi như huyết ngọc, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

"Thổ Linh Tham!"

Cố Trường Thanh giật mình.

Thổ Linh Tham là một loại Linh Tham cực kỳ hiếm thấy, ẩn chứa khí huyết và linh tính cường đại, có thể giúp võ giả Ngưng Mạch cảnh tăng tỉ lệ thành công khi mở nguyên phủ!

Hai gốc Thổ Linh Tham kia to bằng bàn tay, ít nhất đã hai ba trăm năm.

Bây giờ hắn không dùng được Thổ Linh Tham, nhưng nếu có thể lấy nó đưa cho phụ thân, có lẽ... Phụ thân có thể dùng để đột phá Ngưng Mạch cảnh cửu trọng lên Nguyên Phủ cảnh, vậy thì áp lực Cố gia phải đối mặt sẽ giảm đi rất nhiều.

Cố Trường Thanh nhìn Thổ Linh Tham, rồi nhìn về phía ba người đang đánh nhau cách đó không xa, lập tức nói:

"Nguyệt Thanh, muội chờ ở đây, tìm cơ hội hái Thổ Linh Tham kia, ta đi hỗ trợ!"

"Tỷ phu, huynh cẩn thận một chút!"

"Ừm!"

Dù nữ tử váy đen kia là ai, nhưng chỉ cần gặp được Huyền Tuyết Ngưng, Cố Trường Thanh sẽ không để Huyền Tuyết Ngưng lấy được Thổ Linh Tham.

Ầm!

Lại có một tiếng nổ vang lên, nữ tử váy đen bị đánh lui, khóe miệng rỉ máu.

Nhìn hai người trước mặt, nữ tử váy đen cười nhạo nói:

"Dù gì Huyền Thiên tông cũng là một trong tứ đại tông môn Thương Châu, không ngờ lại có hạng người hèn hạ như các ngươi, là ta phát hiện ra Thổ Linh Tham, Thôn Viêm Lang là do ta gϊếŧ, các ngươi lại núp trong bóng tối đánh lén ta!"

"Ồ!"

Huyền Tuyết Ngưng cười giễu cợt:

"Đối phó yêu nữ Vạn Ma cốc như ngươi, so đo hèn hay không hèn làm gì?"

Sau đó, Huyền Tuyết Ngưng cầm trường kiếm, lạnh lùng nói:

"Chịu chết đi!"

Nàng ta nhảy lên, linh khí trong cơ thể dâng trào, nhanh chóng gϊếŧ tới.

Nữ tử váy đen không nói gì, cầm chủy thủ trong tay nghênh đón.

Trong khi hai người đang đánh hăng, Cổ Hạc thấy có cơ hội bèn cầm trường thương lên, đâm về phía lưng nữ tử váy đen với tốc độ nhanh như chớp.

Cơ hội đến rồi!

Cố Trường Thanh thấy cảnh này, không hề do dự, lập tức cầm trường kiếm lao ra từ chỗ tối với tốc độ cực nhanh.

"Cực Phong Kiếm Pháp, Tật Phong Nhất Trảm!"

Trong lòng hét lớn, chém ra một kiếm, kiếm như gió, người như bóng, thoáng chốc một cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện từ phía sau Cổ Hạc.

Nhưng tất cả xảy ra quá nhanh, Cổ Hạc vốn đã bị thương nên dù phản ứng lại, quay người phòng ngự nhưng cũng đã muộn.

Xoẹt xoẹt...

Từng đạo kiếm khí lần lượt chém vào người Cổ Hạc, máu tươi chảy ra từ vết thương, Cổ Hạc hét thảm, thân thể lùi lại, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi.

Cố Trường Thanh cũng không dừng tay.

Cổ Hạc là Dưỡng Khí cảnh hậu kỳ, mặc dù có thương tích trong người, nhưng mình đánh lén thành công, nếu để Cổ Hạc lấy lại sức, không biết sẽ thắng hay thua đâu.

"Cổ sư huynh!"

Thấy Cổ Hạc bị một người tự dưng xuất hiện đánh trọng thương, gương mặt xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngưng biến đổi, không để ý đến nữ tử váy đen nữa, phóng về phía Cổ Hạc.

Tuy nữ tử váy đen không biết rốt cuộc là ai giúp mình, nhưng cũng biết bây giờ phải ngăn Huyền Tuyết Ngưng lại để người kia gϊếŧ chết Cổ Hạc, vậy thì mình mới có thể sống, cho nên nữ tử váy đen lập tức dốc toàn lực ngăn cản Huyền Tuyết Ngưng.

Mà lúc này, Cố Trường Thanh lại đâm một kiếm về phía Cổ Hạc.

"Là ngươi!"

Cổ Hạc gian nan lùi lại né tránh, sau khi thấy rõ người đánh lén mình thì ngơ ngác.

"Là ta!"

Cố Trường Thanh tập trung tinh thần, ý cảnh của hạt giống kiếm ý bạo phát, thoáng cái lại chém xuống một kiếm.

Phụt!

Máu bắn tung tóe, Cổ Hạc chỉ cảm thấy l*иg ngực đau đớn dữ dội, sau đó... Cố Trường Thanh áp sát đến gần, tung ra một quyền.

"Thiên Cương Quyền Pháp, tứ trọng kình!"