Chương 33

Sử Tân Vinh nhìn bức thư của con trai không nhịn được nhíu mày. Trong thư Sử Hồng bày tỏ ước mong được ở lại phủ thái tử thêm mấy ngày. Nó nói thái tử điện hạ đã bắt đầu có tình cảm với mình. Đây là một cơ hội rất lớn nên muốn tận dụng để làm tăng thêm hảo cảm. Đây không phải là lần đầu Sử Hồng cầu xin ông chuyện này, nhưng trước kia là do ông cảm thấy điều đó chẳng đem lại kết quả gì thậm chí còn có thể khiến thằng bé gặp nguy hiểm nên mới phản đối. Còn giờ chính ông cũng nhận ra Tinh Húc dường như đã bắt đầu có tình cảm với Sử Hồng cho nên ông sẽ không từ chối. Nhưng cái cách viết thư của thằng bé khiến ông cứ cảm thấy là lạ nhưng không biết là lạ ở chỗ nào.

Sử Hồng không hay viết thư. Nếu có gì muốn nói thằng bé thường tự mình truyền đạt hoặc chí ít sẽ bảo Cảnh Điền chuyển lời, chỉ khi đặc biệt lắm mới gửi thư. Cho nên những bức thư của con gửi ông đều giữ gìn nó rất kỹ, còn thỉnh thoảng lấy ra đọc. Sử Hồng viết thư không khéo, lời lẽ vẫn khá vụng về nhưng lời lẽ thật thà, có gì nói nấy. Bức thư lần này gửi tuy cách viết vẫn vụng về như vậy nhưng ông có cảm giác như người viết cố gắng vụng về hơn là tự nhiên nó như thế. Hay là do lâu rồi Sử Hồng mới gửi thư cho nên ông nghĩ nhiều rồi?

Sử Tân Vinh nghĩ ngợi một hồi quyết định lấy những bức thư cũ ra đọc lại một hồi sau đó lấy ra so sánh. Ông phát hiện ra chữ viết trên bức thư này rất giống những bức thư còn lại nhưng nhìn kĩ vẫn có chút khác biệt. Không chỉ vậy lời lẽ trong bức thư tuy đã cố che giấu nhưng vẫn còn chút gì đó khách sáo. Sử Tân Vinh thần người bàng hoàng nghĩ không lẽ người viết bức thư này không phải Sử Hồng viết?

...***...

Lúc Tinh Húc nêu ra ý định của Sử Hồng muốn mời hai người kia cùng uống rượu xóa tan hiểu lầm ngay lập tức đã nhận về hai luồng ý kiến trái chiều. Khúc Phong thì không cần phải nói, đồng ý cả hai tay hai chân. Nhưng chính vì cái cách đồng ý có phần phấn khích của y khiến Tinh Húc không khỏi nghi ngờ và lo lắng. Cái tên đào hoa này không biết lại định giở trò gì.

Với riêng Lăng Tuyết thái độ lại hoàn toàn trái ngược. Cô nàng phản đối ngay từ đầu. Lý do rằng Tinh Húc không nên tin vào những lời mà Sử Hồng nói. Cô nàng đã làm ra hành động như vậy không lý gì mà y có thể có ý định làm hòa nhanh như thế. Y đâu phải thánh mẫu.

"Tinh Húc, huynh không nên bị vẻ ngoài yếu đuối của hắn ta lừa bịp. Huynh quên trong quá khứ hắn ta đã làm ra những chuyện gì để quyến rũ huynh à? Hắn ta là người ăn miếng trả miếng, có thù tất báo. Chắc chắn hắn ta làm chuyện này chỉ vì muốn trả thù ta mà thôi. Hai người muốn đi thì đi. Ta không đi."

"Lăng tiểu thư không nên lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử như vậy chứ." Sử Hồng đột nhiên từ bên ngoài bước vào lên tiếng.

Tinh Húc nhìn thấy hắn vội vàng đứng dậy, lo lắng hỏi:

"Sức khỏe ngươi chưa hồi phục ra đây làm gì?"

"Ta không có yếu đuối như thế." Sử Hồng ngăn lại khi thấy Tinh Húc có ý định đến đỡ mình. Hắn cảm thấy khá khó hiểu và không quen khi thấy y chăm sóc mình như vậy. "Nếu ta còn không đến không biết sẽ còn bị ai đó xuyên tạc ý định của mình đến thế nào."

Lăng Tuyết tức giận khi Sử Hồng nhìn mình khi nói câu đó. Muốn diễn kịch nữa à?

"Lăng tiểu thư nói đúng lắm. Sau những gì mà tiểu thư đã làm với ta, ta dĩ nhiên không thể có thiện cảm gì với tiểu thư. Ta làm thế này chỉ vì nghĩ cho thái tử điện hạ mà thôi. Chúng ta ở chung cùng trong phủ thái tử, cho dù không muốn cũng sẽ đυ.ng mặt nhau. Ta không muốn khiến điện hạ khó xử, huống chi đây chỉ là hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?"

"Giữa ta và thái tử điện hạ chẳng có gì cả. Những chuyện mà tiểu thư biết đều đã là quá khứ rồi, với hiện tại không liên quan. Nếu Lăng tiểu thư vẫn không tin thì hiện giờ ở đây ba mặt một lời, tiểu thư hỏi điện hạ xem."



Cùng lúc Lăng Tuyết và Khúc Phong đều quay qua nhìn Tinh Húc với ánh mắt vừa ngạc nhiên lại có chút cảm thông. Bọn họ đều dễ dàng nhận ra Tinh Húc có ý với Sử Hồng nhưng y lại phủ nhận thẳng thừng như vậy chứng tỏ là thái tử yêu đơn phương à?

Chính Tinh Húc cũng sững sờ khi Sử Hồng giữa bao nhiêu người lại yêu cầu hắn phủ sạch quan hệ giữa cả hai như thế. Từ lần nói chuyện trước hắn đã có hi vọng nhỏ nhoi nào đó rằng Sử Hồng vẫn còn tình cảm với mình nhưng bây giờ thì hi vọng đó đã bị dập tắt hoàn toàn.

Thôi vậy. Y không có cũng tốt. Dù sao hắn cũng không sống được mấy năm nữa. Nếu y không có tình cảm với hắn thì khi hắn ra đi cũng sẽ không cảm thấy đau khổ. Suy nghĩ trong lòng là thế nhưng bản thân vẫn cảm thấy rất đau đớn.

"Đúng là như thế. Giữa bọn ta không có gì ngoài quan hệ bằng hữu đơn thuần. Lăng Tuyết, ngươi nên xin lỗi Sử Hồng đi."

Lăng Tuyết có thể nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt Tinh Húc. Xem ra nàng đúng là đã hiểu lầm. Sử Hồng vậy mà lại không còn tình cảm với Tinh Húc. Cho dù không hiểu lý do tại sao lại như vậy nhưng đây là cơ hội dành cho nàng. Lăng Tuyết đến trước mặt Sử Hồng hơi cúi người nói:

"Là ta đã sai rồi. Ta không nắm rõ tình huống đã hành động lỗ mãng hại đến Khang thế tử. Mong thế tử tha thứ cho ta."

Hành động của Lăng Tuyết khiến Sử Hồng có chút giật mình, cũng rất kinh ngạc. Mới nãy khó chịu với hắn là thế vậy mà giờ thành khẩn xin lỗi hắn như vậy. Quả nhiên sau khi biết hắn và Tinh Húc không có gì với nhau, thái độ cô nàng thay đổi nhanh thật.

Lăng Tuyết rất xinh đẹp, đứng cạnh Tinh Húc có thể nói là xứng đôi vừa lứa. Đó là ấn tượng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy Lăng Tuyết. Nhưng cô ta quá tâm cơ, không phù hợp với một người chính nghĩa đơn thuần như Tinh Húc. Bây giờ cô ta là đồng đội thì không nói nhưng sau chuyện này nhất định phải khuyên Tinh Húc tránh xa cô ta ra. Dính vào người như thế này sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện.

"Được rồi. Nếu như Lăng tiểu thư đã nhận ra hiểu lầm thì tốt. Có phải bây giờ đã chịu ngồi cùng bàn uống chén rượu giảng hòa với ta không?"

"Uống. Đương nhiên sẽ uống rồi."

Sử Hồng mỉm cười. Nếu không phải vì nhiệm vụ hạ dược cô ta, hắn đã chẳng tốn công làm hòa với cô nàng làm gì. Bình rượu mà Sử Hồng chuẩn bị sẵn đã có hòa sẵn một ít dược kia, đã được hắn sai mang lên. Theo như Thanh Ngôn nói loại dược này thực chất là trứng một loại cổ khống chế pháp lực, chỉ có tác dụng với thuật sĩ không gây hại đến người thường. Chỉ cần cả ba uống loại dược này vào thì đến ngày đó pháp lực của họ sẽ chịu sự khống chế của Thanh Ngôn.

Thanh Ngôn còn nói cổ này thời gian sống rất ngắn nên sau khi sự việc tấn công Nhật Nguyệt Lâu diễn ra bọn họ sẽ không có khả năng khống chế pháp lực của đám người Tinh Húc một lần nữa để hắn có thể yên tâm sử dụng cổ. Cho dù chỉ mới là lần đầu gặp mặt nhưng Sử Hồng tin vào nhân cách của Tỉnh Thanh Ngôn qua những lời kể của Tinh Húc về sư phụ y. Hắn tin Thanh Ngôn không có ý làm hại đến Tinh Húc.

Ngày hôm đó Sử Hồng thành công cho cả ba vị thuật sĩ này uống dược mà không bị nghi ngờ gì.

...***...

Trước khi lên đường chiến đấu một ngày, Tinh Húc đã đến thăm nhà Trần Trung. Kể từ cái hôm bị Trần Trung mắng cho một trận đó hắn còn chưa gặp lại y lần nào. Hắn biết Trần Trung làm thế cũng chỉ vì thực tâm lo lắng cho mình.

Hôm nay hắn đến vẫn bắt gặp Trần Trung đang dạy con học võ. Thái độ của y khi nhìn thấy hắn vẫn vui vẻ, niềm nở như trước kia khiến hắn cũng cảm thấy nhẹ lòng, cứ lo y còn giận sẽ không chịu gặp hắn.



"Ngày mai lên đường rồi sao?"

"Ừm."

"Bây giờ ta biết có ngăn cản ngươi cũng không được nữa. Chỉ mong ngươi cố gắng giữ mình. Sau chuyện này có thể nghỉ ngơi một thời gian."

"Ừ. Ta sẽ cố gắng."

Hôm nay Tinh Húc đến là bởi vì có món quà đặc biệt muốn tặng cho nhóc Vĩnh Tâm. Đó là một dây chuyền có mặt là một hòn đó bảy màu lấp lánh rất đẹp.

Viên đá đã được Tinh Húc rót ít pháp lực vào. Lúc bình thường nhìn nó chỉ đơn giản là một viên đá trong suốt, nhưng dưới ánh sáng mặt trời lại phát ra ánh sáng bảy màu tuyệt đẹp. Viên đá mang pháp lực của Tinh Húc sẽ thay y bảo hộ cậu nhóc lúc nguy hiểm duy nhất một lần.

Vĩnh Tâm rất vui sướиɠ khi nhận món quà này. Lúc Tinh Húc đeo sợi dây chuyền vào cổ nó, đột nhiên viên đá phát ra ánh sáng bảy màu vô cùng rực rỡ chói mắt khiến mọi người có mặt lúc đó đều giật mình. Ánh sáng chỉ rực rỡ như vậy một chốc rồi biến mất, trở lại là hình dáng của một viên đá trong suốt bình thường.

"Có chuyện gì vậy?" Trần Trung lo lắng hỏi.

"Bảo những người khác lánh hết đi. Ta có chuyện muốn nói riêng với hai người."

Trần Trung cảm thấy có chuyện nghiêm trọng liền ra lệnh cho người làm lánh đi hết, cũng bảo Vĩnh Tâm ra ngoài chơi. Trong vườn lúc này chỉ còn lại Tinh Húc và hai vợ chồng Trần Trung.

"Viên đá trên dây chuyền đó có chứa ít pháp lực của ta. Vừa rồi sở dĩ phát sinh hiện tượng như vậy là do có phản ứng cộng hưởng khi hai pháp lực tiếp xúc với nhau."

Hai người nghe mà giật mình.

"Hai pháp lực? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ ý ngươi là nói Tiểu Tâm..."

"Thằng bé có sức mạnh của thuật sĩ."

Ngọc Nhi kêu lên thảng thốt. Nàng bỗng nhiên ôm mặt bật khóc. Trần Trung nhíu mày không nói gì nhưng rõ ràng cũng không vui vẻ gì. Tinh Húc hiểu rất rõ suy nghĩ của cả hai người họ. Hai vợ chồng quen biết hắn đã lâu, tình trạng hiện tại của hắn bọn họ cũng rõ hơn ai hết. Con trai mang sức mạnh thần ban phát giống hắn có thể vui vẻ được hay sao.