Chương 6

Một vũng máu đỏ ấy, đỏ đến cay mắt cơ hồ thật đáng sợ.

Trước giờ ta không biết màu đỏ cũng có thể đáng sợ đến như vậy, khiến người khác sợ hãi đến như thế.

Ta sợ vô cùng, ta kêu thị vệ truyền tin cho Cảnh Thịnh quay về. Ta muốn nói với y, không yêu ta cũng được nhưng con của chúng ta bị người ta hại chết rồi. Ta không bảo vệ tốt cho con, y có thể bảo vệ ta một chút được không. Dù chỉ là ôm ta, nói với ta tất cả những việc này không phải lỗi của ta.

Nhưng ta không đợi được Cảnh Thịnh, trái tim của y và cả cơ thể của y ở nơi đó, dù cho một khắc y cũng không muốn trở về.

Lại mưu hại, cha ta tự sát rồi.

Người để lại một quyển sách cho ta "Thà gãy không cong, bảo vệ sơ tâm"

Chúng ta xem đều hiểu là do Lưu Tuyết Nghệ báo thù. Y hận ta ta rời bỏ y, hận sự quyết tuyệt của cha ta nên mới tìm mọi cách gây sức ép.

Nếu không bảo vệ tốt Thẩm gia ta sẽ chịu khuất phục còn cha ta lựa chọn tự sát. Thanh danh của Thẩm gia đối với người có lẽ quan trọng hơn tất cả.

Cảnh Thịnh cùng ta trông giữ trước linh đường cha ta, y nói sẽ đối xử tốt với ta. Có lẽ là do áy náy vào lúc cha ta rơi vào cảnh ngục tù, gian nan y không ở bên cạnh ta, không chạy đôn cháy đáo tìm cách. Cũng có thể y đang bồi thường cho ta, lấy sự tôn trọng và lòng thuơng hại để bồi thường cho tình yêu đã định mà y không thể cho ta.

Nhưng cái chết của cha ta chỉ là bắt đầu. Ta chưa từng nghĩ qua ta sẽ trải qua những chuyện đáng sợ đó.

Cảnh Thịnh nói muốn đưa ta đến sơn trang tránh nắng giải tỏa tâm trạng, nhưng khi đến sơn trang ta thấy tỳ nữ bưng thuốc và cũng là người hại chết con ta.

Mối thù sâu đậm đó cho dù ả có hóa thành tro bụi ta cũng nhận ra. Nhưng ả lại đứng cạnh một giai nhân tuyệt thế. Người con gái ấy đẹp đến như thế, đẹp đến mức dường như mọi thứ xung quanh như mất đi màu sắc. Đó là người ta gặp ở trong chùa, là người trong lòng của Cảnh Thịnh.

Cảnh Thịnh đi săn bắn, ta và người con gái đó chèo thuyền trên hồ.

"Đau không?" Ả hỏi ta.

Thấy ta không phản ứng ả lại truy hỏi thêm một câu "Mất đi con, đau không nào?"

Ta giáng xuống một bạt tai.

Nàng ôm mặt cười "Khuê tú Thẩm gia cũng biết đánh người sao?"

"Ta không những có thể đánh người, ta còn có thể g.iết người" Ta đáp.

Chỉ cần tìm được chứng cứ thì đám người này sẽ sống không bằng chết.

"Đừng ngốc nữa" Ả xoa mặt "Thái tử điện hạ yêu ta rất sâu đậm, ngươi tưởng rằng chàng sẽ tin ngươi sao? Ngươi xem, ta chỉ làm nũng một cái chàng liền không đυ.ng đến ngươi"

"Cho dù điện hạ không giúp ta, ta cũng sẽ vì đứa bé đòi lại công đạo" Ta lạnh lùng đáp

Ả cười châm chọc: "Vậy ngươi thử đi"

Hôm đó Cảnh Thịnh không gặp ta.

Vết tát trên mặt ả ta rất rõ, Cảnh Thịnh tuy rằng không nổi giận nhưng sự lạnh nhạt của y vô cùng rõ ràng.

Trong đêm cửa phòng ta bị đẩy ra. Có người đi vào rồi đè mạnh lên người ta, lôi kéo y phục ta.

Ta liều chết vùng vẫy, người đó nắm lấy tóc ta rồi nói bên tai ta "Nàng vì ai mà thủ thân như ngọc, vì cái cái tên nam nhân đang nằm trên giường khác sao?"

Giọng nói này rất quen thuộc, giọng nói của hắn cho dù đến chết ta cũng không quên, nhưng ta tình nguyện quên đi.

Hắn nói: "A Kỳ nàng biết không, họ hàng Thẩm gia của nàng muốn chiếm đoạt Thẩm phủ. Ruộng đất Thẩm gia gần như bị chia ra gần hết, hôm qua mẫu thân nàng ôm tên đệ đệ đó khóc muốn chết đi sống lại.

Hắn nói: "Nàng xem thật buồn cười biết bao, rõ ràng Thẩm gia có thể quang vinh đầy nhà nhưng cha nàng lại muốn đi con đường ngu xuẩn nhất đó.

Hắn nói: "Nàng tin không, Thẩm gia không cần đến một năm sẽ không còn, cha nàng ở dưới hoàng tuyền liệu rằng có hối hận vì sự ngu xuẩn của mình mà khiến Thẩm gia đoạn tử tuyệt tôn!"

Ta cảm thấy thật thất bại. Ta bật khóc.

"Được thôi ngươi muốn như thế nào thì như thế đó đi. Ta chỉ cần mẫu thân và đệ đệ không xảy ra chuyện gì"

Lưu Tuyết Nghệ cười: "Thì ra con cái của gia đình thanh lưu cũng giống như kỹ nữ bán thân trong câu lan ngõa xá sao, qua đó có thể thấy lời nói của danh môn vọng tộc toàn là lời nhảm nhí"

Hắn muốn nói gì thì tùy vậy. Có lẽ hắn hận ta vô cùng vì vậy lời lẽ hay bất cứ hành động gì đều khiến người ta đau vô cùng.

Khi rời khỏi sơn trang tránh nắng, Cảnh Thịnh vẫn lạnh nhạt với ta như trước. Tuy ngồi cùng một xe ngựa nhưng rất lâu chẳng nói lời gì.

Về đến kinh thành, Thẩm phủ đã rực rỡ hẳn lên. Mẫu thân đang săn sóc đệ đệ còn nhỏ, người còn mời cho sư phục dạy A Trác học.

"Sau này đệ phải thi trạng nguyên, làm quan lớn bảo vệ tỷ tỷ" A Trác nắm tay thành quả đấm nói chắc như đinh đóng cột.