Chương 2: Hồn ma Tuệ Vân (2)

Vũ Anh sau khi định thần lại, nói: “Năm đó cô nương Tuệ Vân, chạy trốn khỏi Lâm gia đi về Bắc Thành làm nghề thêu, về sau đã có duyên với một chàng trai tên Hoài Hải. Hai người lưỡng tình tương duyệt, chẳng bao lâu đã đi đến bước bái đường.”

Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng. Ra là vậy, nàng ta chạy đến mãi Bắc Thành, thảo nào tìm không ra. Như vậy cũng coi như là hạnh phúc. Vậy thảm sát tân hôn không lẽ là…

Vũ Anh nói tiếp: “Lâm phu nhân bấy giờ vừa hay đi qua Bắc Thành, đã sai người nhuộm đỏ tân hôn. Tuệ Vân cùng người nhà Hoài Hải hôm ấy, không một ai sống sót.”

Nghe đến đây, mọi người đều lạnh sống lưng. Lâm phu nhân chẳng lẽ lại là người như vậy. Lâm lão gia từ sau khi Tuệ Văn mất tích, bao lâu nay chưa từng nạp thϊếp, liệu có liên quan đến chuyện đó?

Vũ Anh lại nói: “Tuệ Vân lúc ấy đã mang cốt nhục của Hoài Hải, vì không cam tâm nên linh hồn không siêu thoát, vất vương ở nhân gian để báo thù. Mà thứ nàng ta nhắm vào, là cốt nhục của Lâm phu nhân.”

Ai đó trong đám đông “ai da” một tiếng, hắn nhớ năm đó Lâm phu nhân vì bị sảy thai mà buồn rầu, mới đi đến Bắc Thành nghỉ dưỡng. Không lẽ Lâm phu nhân ghen tỵ với Tuệ Vân đang mang thai, thù mới hận cũ liền nổi sát tâm…

Lúc này, người ta cũng để ý đến tên quản gia đang run lẩy bẩy, đoán chừng chính hắn năm đó nghe lệnh Lâm phu nhân. Mọi người trầm giọng nghị luận, trừ tiếng xì xào ra thì không có lấy một âm thanh khác. Dường như ai cũng cảm thấy, hình như Lâm phu nhân cũng không đáng thương lắm.

Lâm phu nhân mặt mũi đã trắng bệch, bấy giờ nhìn lên Lâm lão gia đang nắm tay thành quyền. Bà đến ôm chân phu quân: “Cô ta nói láo, ta không có gϊếŧ người! Lang quân, ta không có! Là cô ta hại con trai chúng ta, ông mau gϊếŧ cô ta!”

Lâm Hoài Thư nghe những lời nhục mạ mẹ mình thì cầm kiếm xông đến Vũ Anh.

“Ngươi nói láo! Ngươi dám sỉ nhục mẫu thân ta!”

Lâm Hoài Thư cầm kiếm đi đến, mọi người đều hú hồn, Lâm lão gia một chưởng ngăn lại.

Lâm Hoài Thư nhìn phụ thân của hắn, ánh mắt vừa tức giận vừa khẩn khoản: “Cha!”

Lâm lão gia chỉ quay đi.

“Ngươi có chứng cứ gì?” Ông nói với Vũ Anh.

Nghe câu hỏi, mọi người đều nín thở.

Vũ Anh trầm mặc một chút, rồi mới nói: “Hoài Hải vốn là thợ khắc ngọc, năm ấy Tuệ Vân có mang, hắn liền mang hết tiền tích góp mua một viên ngọc phỉ thúy màu đỏ, khắc thành miếng ngọc bội, trên đó đề hai chữ “Hoài Phong”, là tên hắn đã đặt cho cốt nhục chưa chào đời, toàn bộ người dân thôn An ai cũng biết. Miếng ngọc bội đó đang ở trong phòng riêng của Lâm phu nhân.”

Mọi người lại ồ lên một tiếng. Lâm phu nhân lặng người đi. Tên quản gia ôm đầu, miệng lẩm nhẩm không phải hắn, không liên quan đến hắn, xem chừng hắn đã phát điên.

Lâm lão gia trực tiếp dẫn người vào kiểm tra. Một lúc sau, quả thật tìm thấy một miếng ngọc bội màu đỏ y như Vũ Anh miêu tả, ở trong một ngăn tủ được khóa cẩn thận.

Lâm lão gia nhìn miếng ngọc bội, mắt nhắm nghiền.

Sau đó, Lâm gia mời tất cả khách ra về, chỉ mời Vũ Anh nán lại. Thật sự có miếng ngọc bội đó không, không ai biết, nhưng nhìn thái độ cả nhà Lâm gia, dường như ai cũng có đáp án trong lòng. Rất nhiều người muốn ở lại hóng chuyện, nhưng suy cho cùng đều không tiện lắm, đành lủi thủi đi ra. Quan viên đồng liêu cũng chỉ nói thêm một hai câu rồi hồi phủ.

Hạ gia, thông gia của Lâm gia, nghe nha hoàn báo tin bấy giờ cũng đã đến, bấy giờ liền dẫn theo con gái mặc hỷ phục đỏ tươi đi về. Hôn sự này dù tán gia bại sản họ cũng phải hủy.

Vốn dĩ là hỷ sự lại thành tang sự, tang sự lại trở thành cái xó chợ. Bi hài làm sao.

Lúc Lâm gia nghĩ mọi người đã về hết, thì một thiếu niên bước tới, cúi chào Lâm lão gia, Lâm lão phu nhân rồi quay sang nói với Vũ Anh.

“Tại hạ chờ cô nương ở ngoài.”

Thấy Thái tử điện hạ khách khí với cô nương đó như vậy, Lâm lão gia hỏi: “Cô nương quen ngài ấy?”

Vũ Anh thành thực trả lời: “Ta không quen.”

Quen cũng được, không quen cũng được, Thái tử đang có ý muốn bảo vệ cô ta. Lâm Kiến Vụ hắn cũng chẳng để tâm, dù sao hắn cũng không định làm hại Vũ Anh, hắn chỉ muốn biết chân tướng.

Lâm lão gia hỏi: “Làm sao mà ngươi biết được?”

Vũ Anh đã chuẩn bị trước cho câu hỏi này, nàng nói: “Ta nhìn thấy… là thấy linh hồn Tuệ Vân.”

Câu trả lời khiến trên dưới Lâm gia rợn tóc gáy, nhưng ngẫm lại hình như đó là câu trả lời hợp lý nhất. Lúc đầu, nàng ta cũng nói là Tuệ Vân tự tay bóp nát tim nhị thiếu gia nhà họ.

Đã quen với việc này, Vũ Anh chậm rãi trình bày: “Ta tên Vũ Anh, chỉ là một cô nương bình thường, nhưng đôi khi có thể nhìn thấy hồn ma. Sáng nay, khi đi qua cửa Đông quý phủ, thấy Tuệ Vân bay lượn trên trời, ta liền chạy theo nàng ta đến đây. Không ngờ sự đã… Khi đó cũng là Tuệ Vân nàng chỉ cho ta chỗ ngọc bội.”

Lâm lão gia lắng nghe, không phản bác.