Chương 2: Vào cung

Mái tóc đen như mây, làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như nước khiến gương mặt nàng càng thêm phần diễm lệ. Khi nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt nai con rụt rè nhìn lướt qua mọi người, sau đó cúi đầu, e lệ hành lễ chào hỏi các vị trưởng bối.

Lão phu nhân thương xót nàng phải sống xa nhà mười năm, liền đứng dậy, nắm lấy tay nàng, kéo vào lòng âu yếm.

Nàng như chú thỏ con giật mình, nép trong lòng lão phu nhân, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh chớp chớp, ngơ ngác không nói gì.

Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ rằng nàng xa nhà đã lâu, nhất thời chưa thích nghi nên mới ngây ngô, chậm chạp như vậy.

Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi người phát hiện ra tính cách nàng cực kỳ đơn thuần, khi nói chuyện với người khác luôn có vẻ luống cuống, lúng túng, những lời nói bóng gió dường như cũng không hiểu, đôi mắt nai ngập nước thường xuyên lộ vẻ mơ hồ. Khi ngồi yên lặng, trên mặt nàng luôn hiện lên vẻ ngẩn ngơ, như đang suy nghĩ điều gì đó xa xăm.

Tính tình nàng thì rất ngoan ngoãn, người khác nói gì cũng nghe theo, chỉ là cái tật nhát người dường như vẫn chưa khỏi hẳn. Ngoại trừ việc cách mấy ngày lại đến Phúc An đường thỉnh an lão phu nhân, thời gian còn lại nàng đều ru rú trong tiểu viện của mình, rất ít khi ra ngoài. Có đôi khi, các tỷ tỷ rủ nàng ra ngoài chơi, nàng cũng luôn từ chối, rất ít khi đồng ý.

Có lẽ là do biến cố gặp phải lúc nhỏ khiến nàng sợ hãi thế giới bên ngoài, giờ đây tính tình như vậy, thật sự khiến người ta phải thở dài.

Bởi vậy, người ngoài chỉ biết tam cô nương phủ Thượng thư có dung mạo xinh đẹp như hoa, nổi tiếng kinh thành, mà không biết trong phủ còn có một lục cô nương cũng xinh đẹp không kém, dung nhan so với tam cô nương còn có phần hơn.

"Cứ giấu giếm như vậy, đến bao giờ cái tật này mới khỏi được?"

Sau khi Khương tam lang Khương Vi Chu về phủ, Khương lão phu nhân gọi hắn đến Phúc An đường, nói chuyện đưa lục nha đầu vào cung tham gia yến tiệc thưởng hoa.

"Lục nha đầu năm nay cũng đã mười sáu tuổi rồi, cuối cùng cũng phải gả chồng, chúng ta cứ chiều theo tính cách của con bé như vậy là hại nó." Khương lão phu nhân khuyên nhủ, "Theo ta thấy, nên dẫn con bé ra ngoài để mở mang tầm mắt, gặp nhiều người hơn, tự nhiên sẽ không còn sợ nữa..."

Khương Vi Chu nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn rụt rè của lục nha đầu, vẫn không đành lòng: "Mẫu thân, bệnh tình của Tuyết nha đầu không thể nóng vội được, cứ từ từ đã."

"Từ từ? Con cứ chiều theo con bé như vậy, nhỡ đâu cả đời này nó không khỏi bệnh, chẳng lẽ chúng ta phải nuôi nó cả đời hay sao?"

"Nhà chúng ta giàu có, nuôi nó cả đời cũng không sao." Tuy nói vậy, nhưng Khương Vi Chu cũng có những suy tính sâu xa hơn, "Chưa nói đến việc Tuyết nha đầu tính tình rụt rè, không có điểm gì nổi bật, lỡ như ở yến tiệc thưởng hoa xảy ra chuyện gì xấu hổ, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Cho dù con bé thật sự gặp may mắn, lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu nương nương, được gả vào Đông cung, nhưng nghe nói Thái tử điện hạ không gần nữ sắc, tính tình lại lạnh lùng, đối với Tuyết nha đầu mà nói cũng không phải là lương phối..."

Về việc Thái tử điện hạ không gần nữ sắc, Khương lão phu nhân đương nhiên cũng có nghe qua. Bà cũng biết tính cách của lục nha đầu không thích hợp vào cung, nhưng hiện tại phủ Thượng thư đang gặp phải một cửa ải khó khăn, cần phải giữ vững vị trí ở triều đình, mà kết thân với hoàng gia là cách nhanh nhất. Bởi vậy, Khương lão phu nhân nhất thời cũng không thể nghĩ nhiều như vậy được.

"Tuy rằng lục nha đầu tính tình nhu nhược, nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp. Các vị tiểu thư trong kinh thành đều đã vào cung cho Hoàng hậu xem mặt rồi, đột nhiên xuất hiện một dung nhan mới mẻ như lục nha đầu, biết đâu Hoàng hậu nương nương sẽ để ý đến, nói không chừng lại thích con bé như vậy..."

Chỉ cần Hoàng hậu nương nương vừa ý, còn Thái tử điện hạ có thích hay không, đến lúc đó chỉ có thể trông cậy vào phúc phận của lục nha đầu mà thôi.

"Lần này cứ nghe ta, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn ngũ nha đầu và lục nha đầu vào cung. Nếu thành thì tốt, còn nếu không thành thì cũng coi như cho lục nha đầu ra ngoài để mọi người biết mặt. Biết đâu lại lọt vào mắt xanh của nhà quyền quý nào đó, làm thϊếp cũng tốt..."

Khương Vi Chu thấy mẫu thân đã quyết tâm, khuyên can cũng vô ích, đành phải nghe theo.

"Vậy phiền mẫu thân mấy ngày nay phái người dạy dỗ Tuyết nha đầu cho cẩn thận, đừng để con bé thật sự làm mất mặt mũi Khương gia ở yến tiệc. Con mấy ngày nay công việc bận rộn, tối nay còn phải đến Hoàng thành ti trực đêm, thật sự không thể lo liệu cho Tuyết nha đầu được..."

"Con mới vào Hoàng thành ti, phải thể hiện cho tốt. Chuyện của Tuyết nha đầu cứ giao cho ta, ta sẽ tự mình dạy dỗ con bé."

"Vậy làm phiền mẫu thân rồi."

Khương Vi Chu vội vàng dùng bữa tối xong, không kịp đến chỗ con gái để báo một tiếng, liền vội vàng rời khỏi phủ, đến thẳng Hoàng thành ti.