Chương 15: Tiểu Nhiễm, người này là ai vậy? Sao trước đây ta chưa từng gặp?

Trịnh Thanh Hoài cũng nhìn thấy lòng bàn tay Bùi Nhiễm bị hằn đỏ, lòng đau như cắt. Thấy kẻ bên cạnh nói năng vô lễ, hắn tự nhiên nổi giận.

Nói xong, hắn chẳng thèm đếm xỉa đến phản ứng của Tiêu Dịch, chỉ ân cần nhìn Bùi Nhiễm, giọng đầy xót xa: "Tiểu Nhiễm, sao muội mua nhiều đồ thế mà không gọi huynh? Muội xem, lòng bàn tay của muội đỏ lên hết cả rồi. Nếu có huynh đi cùng thì đã giúp muội xách đồ, muội đâu cần phải vất vả một mình như vậy."

"Không sao đâu, Trịnh đại ca. Những vết đỏ này sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Huynh đang đọc sách, muội đâu dám làm phiền."

Bùi Nhiễm không mấy bận tâm. Nàng thấy hai người vẫn đứng ngoài, Tiêu Dịch còn xách rổ, liền cười nói: "Các vị đừng đứng nữa, mau vào trong ngồi đi. Muội đem đồ ăn xuống bếp đây."

Bùi Nhiễm vừa dứt lời đã định lấy rổ từ tay Tiêu Dịch. Tiêu Dịch liếc nhìn nàng khiến Bùi Nhiễm khựng lại.

Khi nàng định thần lại, Tiêu Dịch đã xách rổ đi về phía nhà bếp.

Bùi Nhiễm vội đuổi theo, không quên quay lại nói với Trịnh Thanh Hoài: "Trịnh đại ca, huynh vào trong ngồi trước nhé. Muội sẽ quay lại ngay."

Tiêu Dịch bước nhanh, chẳng mấy chốc đã vào đến bếp.

Khi Bùi Nhiễm bước vào, chàng đã lấy hết đồ ăn ra, trong rổ chỉ còn vài bộ xiêm y và mấy gói thuốc.

"À phải rồi, muội quên nói. Đây là y phục muội chọn cho huynh đó. Không biết huynh có thích không."

Tiêu Dịch cầm mấy bộ xiêm y lên, lướt qua.

Hoa văn trên mấy bộ xiêm y đều không cầu kỳ, thiên về tao nhã. Tuy không thể sánh với những gì chàng từng mặc, nhưng màu sắc và hoa văn bất ngờ hợp ý chàng.

"Sao thế? Muội chọn lâu lắm đó. Huynh thích chứ?"

Bùi Nhiễm nhìn Tiêu Dịch đầy hy vọng. Tiêu Dịch cúi đầu, thấy đôi mắt nàng long lanh.

Đối với ánh mắt ấy, Tiêu Dịch nghe thấy mình đáp nhạt: "Ừ."

Một từ đơn giản, nhưng lập tức khiến Bùi Nhiễm vui mừng.

"Huyng thích là tốt rồi. Còn mấy gói thuốc này, muội nhờ chưởng quầy hiệu thuốc bốc cho, mỗi ngày uống hai lần. Tối muội sẽ nấu cho huynh uống. Huynh nhất định phải uống đấy nhé, có vậy vết thương mới mau lành."

Bùi Nhiễm nói như đang dặn dò một đứa trẻ không nghe lời. Nàng lại lấy ra một gói kẹo, xé giấy gói ra, bên trong là đủ loại kẹo nhiều màu sắc.

Những viên kẹo đều tròn xoe. Bùi Nhiễm đặt chúng trước mặt Tiêu Dịch như thể dâng một món quý: "Những viên kẹo này rất ngon, vừa chua vừa ngọt. Thuốc đắng lắm, huyng uống xong ăn vài viên kẹo sẽ đỡ khó chịu."

Chính nàng không thích uống thuốc nên lo Tiêu Dịch cũng sợ đắng như nàng.

Tiêu Dịch nghe vậy thấy buồn cười, nhìn những viên kẹo tròn xoe rồi hỏi: "Ta trông giống người sợ đắng lắm sao?"

Bùi Nhiễm ngạc nhiên kêu lên: "Ủa?" Tiêu Dịch nói xong liền bước ra ngoài, nàng vội vàng cất kẹo rồi đuổi theo.

"Sao lại có người không sợ đắng chứ? Uống thuốc đắng thế làm sao không khó chịu được? Huynh đừng gạt muội, sợ đắng đâu phải chuyện mất mặt. Muội cũng sợ đắng lắm, mỗi lần uống thuốc đều phải lấy hết can đảm, chuẩn bị tâm lý rất lâu. Nên huynh đừng sợ bị muội cười nhạo."

Bùi Nhiễm tưởng Tiêu Dịch đang lừa mình, miệng lưỡi lanh lẹ tuôn ra một tràng dài.

Tiêu Dịch thấy ồn ào thật sự, nhưng trong lòng lại không thấy quá khó chịu.

Chàng cũng không nhắc lại mình không sợ đắng, cứ mặc Bùi Nhiễm nói liên hồi.

Hai người cùng trở về nhà chính. Trịnh Thanh Hoài đang ngồi trên ghế, vừa thấy họ về liền đứng dậy ngay.

Hắn liếc nhìn Tiêu Dịch đầy căm ghét. Bùi Nhiễm tốt với Tiêu Dịch rõ ràng quá, hắn có chút để ý.

"Tiểu Nhiễm, người này là ai vậy? Sao trước đây ta chưa từng gặp?"

Trịnh Thanh Hoài biết, nhà Bùi Nhiễm hầu như không có thân thích gì. Mấy năm nay hắn ở đây, chưa từng thấy ai đến nhà Bùi Nhiễm. Nên vừa thấy Tiêu Dịch, hắn đã cho rằng đây là kẻ xấu xa.

"Huynh ấy..." Bùi Nhiễm ngập ngừng, bỗng không biết nên giải thích thế nào.

Trước đây nàng luôn cảm thấy Tiêu Dịch không muốn để lộ tung tích, nên mọi chuyện liên quan đến chàng về nhà đều tránh người khác. Nhưng không ngờ lại để Trịnh Thanh Hoài bắt gặp.

Bùi Nhiễm ngước mắt nhìn Tiêu Dịch, đôi mắt to chớp chớp, như đang dò hỏi ý kiến chàng.

Tiêu Dịch cúi đầu nhìn nàng, thuận miệng đáp: "Biểu huynh."

Được câu trả lời, Bùi Nhiễm lập tức quay sang Trịnh Thanh Hoài: "Phải, huynh ấy là biểu huynh của muội. Cũng là một bộ khoái, lần này đến Lăng huyện vốn để phá án, không ngờ bị thương. Nên muội để huynh ấy ở đây dưỡng thương."

Bùi Nhiễm nhanh chóng bổ sung rõ lý do Tiêu Dịch ở đây.