Chương 10: Cho nàng cưỡi lên người ta cả đêm

Trì Phi là nữ nhi của quan viên nho nhỏ, sao dám làm phật ý hoàng hậu?

Nàng đi theo hoàng hậu, sau khi hoàng hậu lên phượng liễn lại chuẩn bị một chiếc kiệu nhỏ ban cho Trì Phi. Hai thái tử có xa giá của bọn họ, đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về cung Phượng Nghi.

Ở cung Phượng Nghi, đã có một đám người chờ đó, có thái y, có lão ma ma.

Hoàng hậu ân cần khẽ vỗ tay Trì Phi, nói: "Việc tứ hôn của hoàng thất rất cẩn thận, tình trạng cơ thể, trong sạch của cô nương đều phải kiểm nghiệm. Những thái y và ma ma này đều là lão nhân trong cung, cô nương đừng sợ."

Sao Trì Phi không sợ được? Nàng sợ đến mức hai chân run cả lên.

"Nam Nam, sao lại đến muộn như thế?" Cửu ngũ chí tôn của Uyên quốc xuất hiện, năm nay Uy đế bốn mươi tuổi, dung mạo giống hai vị thái tử đến sáu phần. Gương mặt vô cùng tuấn mỹ không nhìn thấy dấu vết của năm tháng, đôi mắt hổ mang theo sự uy nghiêm, song, khi đôi mắt nhìn về phía hoàng hậu lại ngập tràn sự dịu dàng.

"Hoàng thượng, thϊếp đang lo lắng cho bọn nhỏ thôi." Sao Doanh Nam không biết tính cách của phu quân nhà mình, hơn phân nửa là không kiên nhẫn nổi nữa rồi.

"Đã sắp nhược quán còn cần mẹ ruột quan tâm! Đúng là phí công sinh bọn chúng quá rồi!" Uy đế bất mãn trừng mắt nhìn hai đứa con trai, Trì Phi không ngờ mình lại diện kiến hoàng đế, vội quỳ xuống vấn an.

"Thần nữ bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc."

"Cô nương này được hai con xem trọng?" Uy đế liếc mắt nhìn Trì Phi, sau đó hừ lạnh một tiếng. Ông chỉ có hứng thú với nương tử của mình, những nữ nhân khác với ông mà nói đều chỉ có hai mắt, một mũi, một miệng.

"Nên làm gì thì làm đi, đừng ở đây làm ảnh hưởng sự thân mật của ta và mẫu hậu các con, lui ra hết cho trẫm!" Uy đế nhìn hai đứa con mà khoát tay áo.

"Vâng, nhi thần đi ngay, nhi thần cáo lui!" Hai người ngầm hiểu, tự biết là đang ngăn cản chuyện tốt của phụ hoàng nhà mình nên vội cáo lui.

Dù sao hai người bọn họ cũng có việc để chơi đùa.

"Nhưng hoàng thượng, chuyện này..." Làm mẹ luôn lo lắng không thôi.

"Nàng đừng quan tâm, để hai bọn chúng tự mình xử lý đi." Uy đế nào quan tâm nhi tử của mình sẽ cưới ai? Dù sao chỉ cần là nữ nhân, bụng có thể mang thai là được! Ông chỉ muốn thể tử hầu hạ ông trên giường.

Doanh Nam bị Quý Hiên ôm ngang lên, nhanh chân đi về phía tẩm điện. Mà cung nhân trong cung phượng nghi đều cúi đầu im lặng, dường như không hề cảm thấy kinh ngạc với cảnh tượng này.

"Hiên ca ca, thϊếp thân còn chưa phân phó hai đứa nhỏ không được làm nhục tiểu cô nương mà!" Doanh Nam oán trách một tiếng.

"Dặn dò cũng vô dụng, bọn chúng là con ta, nếu thấy vừa mắt thì nhất định sẽ ức hϊếp, có lẽ đêm nay tiểu cô nương kia khó giữ được trong sạch." Năm đó ông chính là như thế, lấy Doanh quốc làm vật thế chấp. Ông thích Doanh Nam, cho dù bà có hôn phối thì ông cũng không quan tâm.

Vì Doanh Nam mà ông trốn về nước, khởi xướng cung biến làm người chiến thắng cuối cùng. Nhìn thấy Đại Uyên suy sụp đã lâu không thể cải thiện, ông quyết định thi hành huyết tẩy triều đình một cách mạnh mẽ, dùng lượng lớn người tài ba, cuối cùng uy danh tứ phương. Sau đó, ông dẫn theo thiên quân vạn mã đến biên giới Doanh quốc, nói muốn Doanh quốc phải đưa Doanh Nam hòa thân mới đồng ý lui binh. Quốc quân Doanh quốc sợ chiến tranh, quyến định nhanh chóng cho tiểu nữ nhi sắp thành thân đi hòa thân.

Ông dùng thực lực chiếm Doanh Nam làm của riêng, khiến bà từ thể xác đến tâm hồn chỉ thuộc về ông, không xa rời ông được. Hai thái tử nhìn đã quen mắt, chắc chắn thủ đoạn sẽ không ôn hòa.

Nhi tử của Uy đế ông sao có thể như nữ nhân chỉ biết thủ lễ?

"Haiz, bọn chúng cũng là con của thϊếp, cũng đi theo thϊếp, thϊếp nghĩ bọn chúng không đến mức làm mất trong sạch của cô nương kia." Doanh Nam đỏ mặt, trong đôi mắt đẹp có vẻ oán trách, nhớ đến chuyện cũ kia vừa thẹn lại vừa giận.

Ban đầu Doanh Nam không hài lòng với hôn sự này, cũng oán hận sự ngang ngược của Quý Hiên, chia rẽ bà và vị hôn phu thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Song, Quý Hiên lại dùng thời gian để chứng minh với bà tình yêu của ông không thay đổi.

Lúc thanh mai trúc mã của bà ở Doanh quốc đã cưới tam thê tứ thϊếp, Quý Hiên thân là quân vương thì chỉ có một mình bà ở bên cạnh. Cho dù bà mang thai đôi, vóc người thay đổi, triều thần sốt sắng dâng vô số mỹ nhân lên giường của ông thì ông đều chém hết.

Bà từng hận ông tàn bạo nhưng lại không có tư cách nói ông tàn bạo, vì ở trước mặt bà, bạo quân uy chấn thiên hạ chỉ là nam tử bình thường cầu xin tình yêu của bà.

"Ừm! Vậy chúng ta cá cược, nếu ta thắng thì ta sẽ làm nàng cả đêm, nếu nàng thắng thì ta sẽ cho nàng cưỡi cả đêm." Trong lúc nói chuyện, quần áo của Doanh Nam đã rơi lả tả trên đất.

"Hoàng thượng!" Đã là phu thê hơn hai mươi năm, Doanh Nam vẫn không thể chịu nổi khi Quý Hiên nói những lời cợt nhả. Bà liếc mắt, ở trong mắt Quý Hiên, ánh mắt kia vừa yêu kiều lại quyến rũ, như da^ʍ dược trời sinh khiến cho ông dục hỏa đốt người, như thiêu thân lao vào lửa, cho dù đầu rơi máu chảy thì ông cũng muốn nếm thử nhiều lần.