Chương 17: Lời nói trêu đùa

Trì Phi mới ăn được nửa bát cơm, bên ngoài đã vang lên giọng nói: "Thái tử điện hạ an."

Nàng vừa nghe câu này, vội vàng nhảy khỏi ghế.

"Ngồi đi."

"Miễn lễ."

Hai vị thái tử rất tự nhiên đi qua hai bên của Trì Phi, cung nhân nhanh nhẹn đưa ghế cho hai người. Hai người hưng phấn kẹp Trì Phi ở giữa, còn ở rất gần, chỉ cần Trì Phi giơ tay lên thì sẽ đυ.ng vào Quý Tuần ở bên cạnh, nhưng chỉ cần nàng hơi tránh đi thì lại chạm vào Quý Tuyền.

"Hai vị thái tử gia, hai ngài... Dựa sát quá..."

"Vậy thì sao chứ? Phi Phi là hôn thê của chúng ta, vốn dĩ nên thân cận một chút." Quý Tuần nói ra mặt không đỏ hơi thở không gấp.

"Đúng thế, hôm qua thái y nói rồi, Phi Nhi quá gầy, mai này không dễ sinh con, phải bồi bổ nhiều hơn." Quý Tuyền gắp miếng thịt đặt trong chén của nàng: "Nếm thử xem, đây là thịt ba ba, vô cùng bổ."

Trì Phi trợn mắt hốc mồm, tối hôm qua thái y vốn không nói như thế, hơn nữa..."

"Thái tử gia, thịt ba ba không phải để nữ tử bồi bổ." Trì Phi khẽ kháng nghị."

"À, vậy sao, vậy không bằng cô ăn nhiều một chút, tương lai mới có thể sủng ái Phi Nhi nhiều hơn."

Trì Phi hoài nghi nàng bị hai người bọn họ dùng lời nói trêu đùa, nhưng nàng không thể tát người đùa giỡn mình một bạt tai, ai bảo người trêu chọc nàng lại là đương kim thái tử chứ? Trì Phi cảm thấy đâm lao phải theo lao, ban nãy nàng nghĩ ăn cơm nên ồn ào, bây giờ chỉ hận không thể yên tĩnh ăn cơm một mình.

Ngay lúc Trì Phi đang tức tối khó chịu, Quý Tuần thuận thế kéo nàng qua, sau đó để nàng ngồi lên chân mình. Quý Tuyền cũng tận dụng cơ hội, ngồi xuống chỗ Trì Phi vừa ngồi, hắn cầm bát của nàng, ngón tay thon dài cầm đũa rất chuẩn mực lại ưu nhã gắp thức ăn đưa đến miệng nàng.

Đỉnh đầu Trì Phi muốn bốc khói, nàng không chống lại được nên chỉ có thể há miệng, nhai nuốt hết thức ăn đứa đến bên miệng. Nàng chỉ mong mau chóng ăn hết thì bọn họ sẽ nhanh chóng buông tay.

Chờ khi Quý Tuyền đút đủ, Trì Phi nhăn mặt, bụng nhỏ muốn căng nứt.

Hai nam nhân nở nụ cười giống nhau y như đúc, tiếp theo áp lên mặt nàng, Quý Tuần khẽ hôn lên má nàng: "Cô là Quý Tuần, nàng nhớ kỹ đấy."

Quý Tuyền lại hôn lên má bên kia: "Cô là Quý Tuyền, nàng không được nhầm." Quý Tuyền vô cùng nghiêm túc, dường như đối với hắn chuyện này là chuyện quan trọng nhất.

"Vâng, thái tử gia có thể thả thần nữ ra không?"

"Gọi là A Tuần."

"Gọi là A Tuyền."

Hai huynh đệ mở miệng cùng lúc, dường như có suy nghĩ tương thông.

"A Tuần, A Tuyền, có thể thả thần nữ ra không?" Trì Phi như ngồi trên bàn chông, chỉ cần Quý Tuần vừa để tay xuống thì có lẽ nàng sẽ nhảy dựng lên đến xà ngang mất.

Hai huynh đệ áp vào hai má, dùng chóp mũi cọ lên mặt nàng: "Phi Nhi, ở nhà ngoan ngoãn chờ huynh đệ chúng ta đi cưới nàng." Hai người lại cùng nhau nói.

Nhưng Trì Phi lại không hề muốn gả cho bọn họ, nàng nghếch môi không nói.

"Nàng không nói được thì ta sẽ không tha cho nàng."

Trì Phi hơi kinh ngạc, không ngờ hai người có thể nói ra cùng lúc lần nữa.

"Được." Trì Phi nghĩ nếu như mình không thuận theo ý hai vị gia này thì hôm nay sẽ rất khó thoát thân, nàng đành phải gật đầu loạn.

"Phi Phi nói rồi đấy, không được nuốt lời." Quý Tuần vui sướиɠ hôn lên mặt nàng.

"Nếu Phi Nhi nuốt lời thì sẽ nhốt nàng lại trong phòng của chúng ta, đến khi nàng sinh hoàng tôn mới thôi." Trong lời nói của Quý Tuyền mang theo sự đe dọa, Trì Phi luôn cảm thấy hắn nói câu này vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có vẻ mong chờ.

Hai người cọ qua cọ lại trên người nàng, dính nhau một phen, lúc này mới lưu luyến không rời buông nàng ra, cùng nàng đi đến chính điện chào từ biệt hoàng hậu.

--

Hôm nay hai huynh đệ vẫn như bình thường, bắt nạt Phi Phi?

Phi Phi nói: Ta hoài nghi ta bị đùa bỡn nhưng ta không có chứng cứ!