Chương 1

Thời thế loạn lạc, nhân dân ở Vong Quốc khốn khổ, do có một vị hôn quân là Mặc Nhiễu, hắn là tam hoàng tử của vua Thục Vương - Mặc Hoà Thục.

Hắn chỉ biết lo cho cuộc sống xa hoa của mình ở trong cung, hắn tăng thêm thuế sát hại dân thường, lúc này tể tướng của Vong Quốc là Tần Vũ là trung thần vì lo lắng cho người dân nên đã viết mật thư gửi cho nhị hoàng tử là Mặc Nhiên Nhân ở núi Nguyệt phía Bắc Vong Quốc, còn được biết đến là Nhiên Vương.

Nhiên Vương thương dân hơn ai hết, vốn dĩ là vị trí thái tử năm đó đã được định là của Nhiên Vương nhưng do chưa kịp phong lên thái tử thì Mặc Nhiễu đã tạo phản, năm năm trước Mặc Nhiễu sát hại phụ hoàng để lên ngôi, Nhiên Vương đã để mặc cho hắn lên ngôi vì cho rằng hắn trước giờ luôn thể hiện mình tài giỏi thì chắc chắn hắn sẽ là một vị quân vương.

Sau khi Mặc Nhiễu lên ngôi thì Nhiên Vương đã cùng nương tử là Mạnh Phi đi đến núi Nguyệt sống cùng tứ hoàng tử là Mặc Vương cùng nhau ở đó sống cuộc sống bình thường.

Đến nay Nhiên Vương nhận được mật thư thì thấy dân nghèo túng khổ cực lại sinh lòng thương xót, Mặc Nhiễu sau khi lên ngôi đã sắp xếp lại quan lại trong triều làm nhiễu loạn triều chính tham quan chức lớn ngày càng nhiều, không những thế Mặc Nhiễu còn không quan tâm việc triều chính chỉ biết ăn chơi hưởng thụ hoan lạc với ba nghìn mỹ nữ, quốc khố ngày càng ít đi, Mặc Nhiễu bắt đầu tăng thuế từ đó ra đời không biết bao nhiêu thuế kỳ lạ.

Nhiên Vương tức giận liền xuống núi tập hợp đủ binh lính lật đổ Mặc Nhiễu, chỉ trong vòng một tháng thôi Mặc Nhiễu đã bại hoàn toàn, vì hắn không chịu được sự nhục nhã này liền uống thuốc độc tự vẫn.

Giang sơn xã tắc lại yên bình trở lại, Nhiên Vương được mọi người ủng hộ lên ngôi thì việc triều chính được sắp xếp lại, hiện tại Nhiên Vương và hoàng hậu đã có với nhau một hoàng tử là Mặc Chiêu Nhiên đã được 3 tuổi rồi.

Mạnh Phi lại một lần nữa mang thai, đến ngày đâm bồn thì lại sinh ra thêm một hoàng tử nữa.

Mặc Vương đến dạo chơi trong cung cũng buột miệng đặt tên cho cháu là Mặc Chiêu Vương.

Tẩm cung của hoàng thượng thì vô số mỹ nữ, nhưng người duy nhất sinh con cho hoàng thượng lại chỉ có hoàng hậu.

Nhiên Vương từ xưa đã nổi tiếng là người ***** **** nên ngài chỉ đến cung của hoàng hậu.



Hai năm sau lại đến ngày đâm bồn của hoàng hậu, Nhiên Vương ở bên ngoài lòng thầm mong đây à một tiểu công chúa.

Nhưng hiện thực lại không như vậy, hoàng thượng lại nhận được tin.

" Chúc mừng hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử. "

Ngài cũng vui vì hoàng hậu vượt cạn suôn sẻ, cũng vui vẻ đặt tên cho tam hoàng tử là Mặc Chiêu Phong.

Chiêu Phong lại khác với hai vị huynh của mình, là một tiểu hoàng tử tuấn tú, có chút ít nói và tính cách lạ lùng.

Ai ai cũng nói Tam hoàng tử là một người mang nét tuấn tú lấy ra từ sự xinh đẹp của mẹ và thông minh giống như phụ vương.

Đến khi năm tám tuổi, Chiêu Phong được đưa đến núi Nguyệt chơi một chuyến, đến khi về thì lại kể với hoàng thượng và hoàng hậu.

" Ở núi Nguyệt có một tiểu muội muội, muội ấy đồng ý lấy con rồi, sau này con lớn lên sẽ lên rước muội ấy về."

Cả hai đều nghĩ Chiêu Phong còn nhỏ nên nói đùa, nhưng tính tình lạ lùng của Chiêu Phong lại không chịu bỏ đi suy nghĩ đó, Chiêu Phong cứ mỗi năm sinh nhật lại nhắc đến tiểu muội muội đó.

" Muội ấy tên là Đàm Nhu, xinh đẹp lắm."

Đến năm mười tuổi thì Chiêu Phong được phong làm thái tử.

Ở Đông Cung chán như vậy, Chiêu Phong chỉ mong được ra ngoài du ngoạn, Chiêu Phong ở nhiều trong Đông Cung ngột ngạt cảm giác cứ bí bách trong người, nên muốn được đi ra ngoài chơi một chuyến.



Đến mười chín tuổi Chiêu Phong đã năn nỉ được hoàng thượng đồng ý cho đi du ngoạn.

Trước ngày đi binh lính bảo vệ thái tử đã chuẩn bị xong hết rồi, đến sáng ra thì thái tử đã mất tăm.

Chiêu Phong cùng với cận vệ của mình là Mã Bằng đã trốn ra ngoài từ rất lâu rồi.

Cả hai cùng nhau thong dong ở ngoài chợ, ngắm nhìn sự nhộn nhịp không bao giờ có trong cung này.

Cuối cùng thì cả hai cùng nhau tấp vào một quán rượu, quán rượu to lớn này có tiếng là lầu rượu của An Châu, chưa ra khỏi An Châu thì có nghĩa là vẫn còn ở trong cung, nhưng Chiêu Phong à Mã Bằng vẫn tấp vào để ăn chút rồi mới đi tiếp.

Mã Bằng cũng gọi thêm một vò rượu, nhưng vừa uống một hớp thôi đã mặt mày nhăn nhó.

Chiêu Phong đã vội cười, đáp lại Mã Bằng với vẻ hiểu thấu hồng trần.

"Rượu ở đây uống rất mau say, ngươi uống ít thôi."

Mã Bằng cũng nói với giọng không thể nào.

" Điện hạ người cũng mới ra khỏi cung thôi mà, sao người lại hiểu rõ mấy cái này chứ, tiệm vải của thần ở ngoài này, thần biết rõ hơn người đó."

Chiêu Phong liền bật cười.