Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thâm Dạ Nhạc Viên

Chương 1: Sản nghiệp đã gần đến biên giới phá sản (1)

Chương Tiếp »
Dịch giả: Quân_Mạc_Tiếu

***

"Từ lãng Tao cảnh cáo chú mày! Nợ tiền thì phải trả. Nếu trưa mai tao đến lần nữa mà chú mày vẫn chưa có tiền, thì mày phải ngoan ngoãn ký tên lên tờ hợp đồng chuyển nhượng đất cho tao!"

Khâu Bồi Nhân quẳng lại mấy câu này, rồi dẫn mấy thanh niên côn đồ kia rời đi một cách hùng hổ.

Từ Lãng đứng dậy từ dưới đất, nhổ một bãi nước bọt trộn máu, rồi đờ đẫn mà ngồi phịch xuống ghế.

Mình thật cam lòng chắp tay đem mảnh đất này cho người ta ư?

"Không được! Đây là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho mình, ai cũng đừng hòng cướp đi!"

Từ Lãng nắm chặt nắm đấm lại, rồi đập thật mạnh vào thành ghế.

Lúc này mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn đang lơ lửng trên đường chân trời, ánh nắng màu vàng nhạt rơi xuống công viên giải trí, để lại một vệt bóng mờ.

Mấy năm trước, nơi đây là công viên giải trí có phạm vi lớn nhất, thiết bị đầy đủ nhất, thu hút nhiều khách du lịch nhất và đã vinh dự được xuất hiện ở trên Đài Truyền hình Đông Hải. Tuy nhiên, với sự phát triển về công nghiệp của các vùng đất xung quanh, cùng với các vấn đề về quản lý kém, thiết bị lão hóa và nhiều vấn đề khác, nên việc kinh doanh của công viên càng ngày càng xuống dốc.

Từ Lãng đã từng thuyết phục cha mẹ dừng việc kinh doanh lại. Nhưng vì cha mẹ anh biến mất không có lý do năm năm trước, Từ Lãng đã thay đổi quyết định đó. Cho dù có khó khăn cỡ nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh công viên này.

Vì vậy, ngày qua ngày hắn đều ăn và sống ở đây.

Thế nhưng là vì những trò chơi này đều lỗi thời cộng thêm vị trí hơi vắng vẻ, nên chẳng còn có bao nhiêu du khách đến chơi nữa.

Để tiết kiệm tiền, Từ Lãng đã sa thải hết công nhân và chỉ còn lại chính mình, nhưng phí bảo hành của công viên giống như một cái lỗ đen vậy, ngốn hết tất cả số tiền tiết kiệm mấy năm nay của hắn mà vẫn chưa đủ.

Đúng lúc này, chú Khâu Bồi Nhân, một người bạn cũ của cha hắn đúng lúc xuất hiện! Trong khi những nhà đầu tư không thèm để ý và việc phát hành game dưới dạng P2P (Pay-to-play) đang là xu hướng phát triển trong những năm này, chú Khâu cứ năm lần bảy lượt cho mình vay tiền để công viên được tiếp tục kéo dài hơi tàn, lúc đầu Từ Lãng cảm ơn người bạn của cha mình từ tận đây lòng.

Nhưng mà chẳng được bao lâu, Khâu Bồi Nhân liền lộ ra mục đích thật sự, lúc đầu mượn thì lãi suất rất thấp. Càng vay nhiều tiền gốc thì lãi suất càng cao, vì điều đó nên Từ Lãng bị buộc phải ký một thỏa thuận với hắn. Một khi Từ Lãng không thể trả được tiền lãi hàng tháng, theo hợp đồng cho vay thì Từ Lãng phải sang tên công viên cho Khâu Bồi Nhân để gán nợ.

Trong tháng này, số lãi tiền mà hắn phải trả cho Khâu Bồi Nhân là một vạn tệ.

Nhưng bây giờ, ba ngàn tệ hắn còn không có chứ đừng nói một vạn! Nếu như hồi nãy hắn mà có tiền thì cũng chẳng bị người của Khâu Bồi Nhân làm nhục và đánh hội đồng!

Mặt trời dần dần khuất bóng.

Cũng chẳng biết Từ Lãng đã ngồi trên ghế bao lâu rồi, hắn đứng dậy sắp xếp nghiêm chỉnh lại những đồ đạc bị đảo lộn bởi mấy tên khốn kia.

"Kẹt kẹt... "

Cảnh cửa phòng tiện ích bỗng di chuyển.

Từ Lãng quay người lại để đi đóng, nhưng khi vừa bước đến trước cửa thì hắn bỗng để ý đến một chiếc rương có màu đen như mực ở ngay giữa phòng.

Phòng tiện ích được tách ra khỏi văn phòng và không có cửa sổ nên rất tối.

Từ Lãng muốn bật công tắc đèn để nhìn cho rõ. Sau hai lần thử lại, hắn nhận ra rằng mình đã rất lâu rồi không vào căn phòng này, nên chẳng biết bóng đèn đã bị hỏng từ bao giờ.

Không có cách, hắn bèn thò tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, và đi về phía chiếc rương dưới ánh sáng lờ mờ.

"Đây chẳng phải là chiếc máy tính năm đó cha thường hay dùng à?"

Từ Lãng mở rương ra và phát hiện trong đó chứa một chiếc máy tính lỗi thời có vỏ nhựa plastic cũ màu vàng sáp.

"Kẹt kẹt... "

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cánh cửa phòng tiện ích di chuyển lần nữa.

Phía sau màn hình máy tính Có mảnh giấy bị gió thổi hiện lên một góc, từ lãng vô thức đưa tay ra ra chộp lấy, sau đó đem ra phía trước màn hình điện thoại.
Chương Tiếp »