Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 33: Lời nói hữu ý.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đi lòng vòng trong siêu thị tới muốn đứt luôn đôi chân mà Diệp Thiên Kì vẫn chưa chọn xong. Cô định nấu mấy món truyền thống của nước nhà coi như tiếp đãi anh.

Lâu lâu cô lại gửi tin nhắn hỏi Ái Nhã vì đôi khi có những thứ cô cũng không rành lắm.

Cả xe hàng của cô đầy ụ thực phẩm, có cả hoa quả dùng để tráng miệng.

Thanh toán tiền xong cô mang đồ ra xe, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi khu trung tâm chạy thẳng hướng nhà Thẩm Đông Phong.

Ngôi nhà vẫn vắng lặng như không có người ở vậy. Cô lịch sự nhấn chuông.

Thẩm Đông Phong qua màn hình nhỏ thấy Diệp Thiên Kì bận bịu xách đồ đứng trước cửa nhà anh. Anh giả bộ không có người ở nhà mà không thèm để tâm.

Rõ ràng là nói không muốn liên quan tới anh vậy mà lại tự tìm đến. Vốn dĩ anh sẽ chuẩn bị về Trung Đông để xử lí vài việc, vậy mà vì cô đã kéo dài tới mấy ngày liền.

Ngoài cửa Diệp Thiên Kì vẫn kiên nhẫn bấm chuông. Cô biết chắc chắn anh có ở nhà.

Bực mình quá cô đập cửa gọi.

"Thẩm Đông Phong tôi biết anh ở nhà, mau mở cửa".

Cô đập cửa nhà anh inh ỏi. May khu này dành cho những người giàu có nên cũng có sự tách biệt tương đối.

Thẩm Đông Phong đau đầu với cô gái này thật rồi. Anh mở cửa vô cùng tức giận trừng mắt với cô.

Không để tâm đến anh, cô nhanh nhẹn lách qua anh đi thẳng vào trong nhà. Vì từng đến nên cô khá thông thạo, xách thành quả cả chiều của mình vào bếp. Cô rót một cốc nước đầy uống lấy uống để.

"Anh còn đứng đó làm gì, mau vào đây đi!".

Thẩm Đông Phong đen mặt nghiêm nghị.

"Ra ngoài!" Giọng nói vô vùng sắc lạnh.

Diệp Thiên Kì nhìn xung quanh không còn ai.

"Anh bảo tôi sao!"

"Ở đây còn ai khác sao!"

"Tôi không ra!"

"Tôi chỉ nói một lần. Tôi đếm đến ba cô còn không ra tôi sẽ tóm cổ cô ném ra ngoài đấy!".

"Anh dám sao!". Diệp Thiên Kì khinh thường bĩu môi ngôi xuống ghế mặc kệ sự đời có ra sao cô cũng không ra.

Thẩm Đông Phong bắt đầu đếm.

"Một"

"Hai"

"Ba".

Thẩm Đông Phong tới kéo tay cô đi ra ngoài. Anh dùng lực rất mạnh khiến Diệp Thiên Kì đau đớn.

"Anh khiến tôi đâu đó!"

"Tôi đã cảnh báo rồi! Đó là hậu quả của việc của cô phải chịu vì không nghe lời tôi".

Đẩy Diệp Thiên Kì ra ngoài nhưng cô dứt khoát không buông cánh cửa. Anh dành co mãi cô cũng không chịu buông.

Trong lúc tức giận anh đóng mạnh cánh cửa khiến tay cô bị kẹp tới chảy máu. Cô đau đớn kêu lên.

Anh sao khi đóng cửa mới biết mình vừa làm gì. Định mở cửa ra xem cô nhưng lại dừng lại. Tay của anh còn chưa động đến chốt cửa liền dừng lại.

Bên ngoài Diệp Thiên Kì đập cửa.

"Thẩm Đông Phong tôi chỉ muốn tới xin lỗi anh thôi! Anh có cần quá đáng tới vậy không? Anh tưởng bà đây cần anh chắc!"

Cô vô cùng tức giận cũng uất ức cực độ. Thay vì lo đi trung tâm cô có thẻ làm vô vàn chuyện khác có ý nghĩa hơn. Cũng trách cô nghe mấy lời của Ái Nhã đó mới mặt dày tới đây.

Cô mắng anh, trút hết mọi tức giận. Cô mặc cho vết thương trên tay mình vẫn rỉ máu tươi, miệng không ngừng chửi anh.

"Tổ tông tám đời của tôi có nợ anh hay sao mà anh phải đối xử với tôi như vậy hả".

Cuối cùng thì cánh cửa đó cũng mở ra một lần nữa. Anh kéo mạnh cô đi vào nhà, đẩy cô ngôi xuống sopha nghiêm nghị ra lệnh.

"Ngồi im đó cho tôi!"

Anh lôi từ trong hộc tủ ra hộp sơ cứu đặt lên bàn. Bên trong đầy đủ các loại thuốc sát trùng, băng gạc.. Anh bá đạo nói.

"Đưa tay ra đây!"

Diệp Thiên Kì bất mãn không nghe lời:

"Một".

Anh lại tiếp tục đếm. Cô ngoan ngoãn đưa tay ra. Lần này nếu cô không đưa có lẽ hậu quả còn khó lường hơn lần trước.

Anh không hề nhẹ tay kéo lấy tay cô, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cô, nhẹ nhàng cầm tăm bông lau nhẹ vết thương để thấm máu.

Anh dùng dung dịch sát trùng bôi lên vết thương. Diệp Thiên Kì nhăn mày định rụt tay lại nhưng gặp phải ánh mắt đầy lửa giận của anh nên ngoan ngoãn cắn răng chịu đựng.

Cô yên lặng để anh xử lí. Thách thức sức chịu đựng của cô anh nhấn mạnh vào bên cạnh vết thương. Cô giật nảy mình.

"Anh không thấy chỗ đó bị rách một mảnh sao! Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

"Tôi thấy cô cũng đâu phải cành vàng lá ngọc gì đâu. Cùng lắm là chiếc lá tầm thường trong muôn vàn chiếc lá thôi!"

"Vậy anh là con sâu à! Loại côn trùng khắc tinh của hoa lá chứ gì!".

Vẫn miệt mài với việc băng bó, anh vừa làm vừa trả lời cô.

"Nó chỉ gặm nhấm những chiếc lá mà nó nhìn trúng thôi!".

"Xí! Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời! Đàn ông mấy người chẳng nói được lời nào thật lòng!"

"Chưa có thứ gì đúng 100%, chỉ là sự sai số thôi. Vậy nên chúng ta chính là tỉ lệ sai số đó! Tưởng chừng như không có nhưng lại hữu hình ngay đây!".

Anh băng xong vết thương cho cô nghiêm túc nói. Cô biết cuối cùng vẫn là cô. Ba mươi chưa phải là tết vậy nên cô không cần phải vội.

"Đôi khi người nói vô tình, người nghe hữu ý đó!"

"Mong rằng em có thể hiểu được cái hữu ý đó của tôi. Nhưng tôi không vội, chờ đợi có khi rất tốt và đó là ưu điểm của tôi!".

Anh sắp xếp lại đồ rồi cất hộp sơ cứu để cô ngồi ngẩn ngơ trên sopha không biết nói thêm gì.
« Chương TrướcChương Tiếp »