Chương 38: Trả phí.

Có lẽ thuốc đã có tác dụng nên Thẩm Đông Phong cũng trở nên yên tĩnh hơn. Anh nằn trên giường tay đặt lên bụng.

Cô lại gần ngồi xuống bên cạnh anh nhìn anh nằm ngủ. Nếu ngày thường anh cũng yên tĩnh như vậy thì tốt biết bao. Nhưng có lẽ chính sự bá đạo ồn áo đó lại khiến cô muốn cho anh cơ hội.

Đây là lần đầu cô dám ngắm nhìn anh thật kĩ, thật lâu. Ngũ quan của anh vô cùng sắc nét, hài hòa.

Bỗng cô nghe thấy chuông điện thoại ở đâu đó. Sang phòng của anh trên mà hình điện thoại nhấp nháy tên Phong. Cô bắt máy

"Chủ tử! Không làm phiền anh chứ!" Phong vừa nói vừa cười trêu đùa. Bên cạnh còn có tiếng cười nói của những người khác. Xem ra họ gọi chỉ để trêu đùa anh. Nhưng với tính cách của Thẩm Đông Phong họ sẽ không mất mạng đấy chứ.

"Tôi biết ở đó lệch múi giờ nhưng mà buổi tối hôm qua anh vui vẻ chứ!". Thì ra là Phong đã nói với anh trước khi cô đến. Đầu bên kia vẫn vang tiếng cười. Diệp Thiên Kì trả lời

"Anh ấy rất vui. Thật tối khi có các thuộc hạ đắc lực như anh đây quan tâm. Giờ anh ấy không được khỏe nên vẫn đang ngủ. Thay mặt anh ấy tôi xin cảm ơn anh trước nhé!". Diệp Thiên Kì trả lời khiến Phong đứng hình.

Anh không ngờ rằng hai người ở cùng nhau. Liệu có phải anh đã chính tay phá hoại chuyện tốt của lão đại. Liệu mai anh có bị làm thái giám gửi tới châu Phi đào tạo chuyên sâu không nhỉ.

"Thật xin lỗi đã làm phiền nhiều rồi! Chúc cô có một giấc ngủ ngon!" Phong Ái ngại trả lời.

"Chủ tử anh đã bao lâu không đau bao tử rồi!" Phong định cúp máy thì Diệp Thiên Kì tự dưng hỏi anh.

"Anh ấy sao! Cũng lâu rồi! Mọi đồ ăn đều bảo đảm cho dạ dày của anh ấy nên đã rất lâu không tái phát! Mà sao vây!"

"Ừm! Không có gì tôi cúp máy đây!". Kết thúc cuộc trò truyện lòng cô càng áy náy hơn. Ai bảo cô cố chấp kéo anh đi, tội lỗi hơn là cô còn ép anh ăn bắng được những món cô thích.

Anh vì chiều cô mà không nói câu nào. Điều đó càng khiến cô trở nên khó chịu. Đặt điện thoại xuống cô trở về phòng. Anh vẫn nằm nghỉ yên giấc. Anh nhăn mày khó chịu.

Cô dùng bàn tay mát lạnh của mình mát xa thái dương nhè nhẹ. Anh từ từ nói lỏng mi tâm.

Cô cầm tay anh tựa đầu vào thành giường ngồi ngủ. Cô sợ anh lại gặp phải bất trắc gì nên quyết định ở cạnh anh.

Sáng sớm tiếng ồn ào nhộn nhịp ngoài đường đã khiến Diệp Thiên Kì tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt cử động thì thấy mình vẫn nắm chặt tay anh.

Người bên cạnh mắt vẫn nhắm nghiền. Cô nhẹ nhàng để tránh anh tỉnh giấc. Vì tối hôm qua ngủ tựa đầu vào thành giường nên hôm nay khớp cổ có chút đau.

Xuống bếp cô mở tủ thì thực phẩm vẫn rất nhiều. Căn bản là do anh đã có cùng với sự bổ sung của cô hôm qua nên cả tủ đầy ự thực phẩm.

Vì Tố Quyên nói anh tạm thời ăn đồ ăn nhẹ nên cô nấu cho anh chút cháo lỏng. Thêm một chút nguyên liệu dễ tiêu hóa vậy là cô đã hoàn thành món cháo.

Pha thêm một cốc sữa nóng, múc cháo ra bát để nguội rồi bưng lên lầu.

Cô nhẹ nhàng gọi Thẩm Đông Phong dậy. Anhh mệt mỏi mở mắt.

"Anh thấy trong người sao rồi! Có khá hơn tí nào chưa!"

"Hết đau rồi chỉ thấy xót bụng thôi!"

Diệp Thiên Kì kéo chiếc ghế ngồi lại gần giường sau đỡ anh ngồi dậy. Anh hỏi cô.

"Sao tôi lại sang phòng em vậy! Hôm qua không dọa em chứ"

"Hôm qua anh đau tới không còn biết gì luôn. Dọa tôi còn tưởng bóng ma ngất ngưởng nào!"

"Vậy em đã làm sao!"

"Sau đó thì gọi người tới giúp thôi! Mấy thứ thuốc đó của anh hết hạn chẳng còn dùng được!"

"Em gọi người khác không sợ người ta sẽ hiểu lầm sao!"

"Lúc đó làm gì nghĩ được nhiều như vậy. Mạng người quan trọng mà!"

"Em là lo cho tôi hay cảm thấy có lỗi"

Cô cầm bát cháo lên đưa cho anh.

"Anh ăn tạm chút cháo trước. Với tình trạng hiện tại của anh không được ăn mấy thứ linh tinh khó tiêu hóa nữa!"

Thẩm Đông Phong đúng là bản tính khó dời. Lúc như này lại bắt đầu dở trò với cô.

"Hôm qua tôi đã thành như vậy rồi chỉ vì em. Hôm nay tay chân không có sức lực tự cầm bát nữa làm sao mà ăn được đây!"

Cô lườm anh một cái. Anh không biết học đâu mấy trò như con nít này.

Đưa muỗng cháo lên miệng anh anh vui vẻ nói a như hôm qua vậy. Cô phụt cười tới không bón được cháo luôn. Vừa đút cháo cho anh cô nói.

"Tại sao đau dạ dày mà không nói với tôi!".

"Đó là một lịch sử mất mặt nhất đừng nhắc tới nữa!".

"Sức khỏe là thứ không thể bạc đãi!"

"Vậy mới nói em phải đền cho tôi!" Biết ngay anh sẽ dở trò nhưng cô vẫn muốn biết anh muốn làm gì.

"Anh muốn tôi đền sao!"

"Đơn giản thôi! Chăm sóc tôi một tháng, phục vụ 24/24 bất cứ lúc nào tôi cần!"

"Anh đừng có quá đáng!"

"Vậy là em không đồng ý!" Anh nhìn cô thâm trầm. Nhìn sâu trong ánh mắt anh cô không biết anh đang nghĩ gì. Thật sự anh cất dấu cảm xúc rất giỏi.