Chương 42: So tài.

Bấy lâu nay anh rất ít khi quan tâm tới việc huấn luyện. Phần lớn đều là đích thân Phong chỉ huy chỉ dẫn. Nhưng hôm nay anh lại tới, bên cạnh còn dắt theo người của Hải Vương tổ chức có sực nặng đối với Thiên Nhẫn nhất.

Thẩm Đông Phong ngỏ lời với cô.

"Có muốn vận động một chút không?".

"Không ngại được so tài với Thẩm lão đại!"

Thẩm Đông Phong cho các thuộc hạ ở trường bắn nghỉ hết. Nghe tin lão người của Hải Vương cùng lão đại họ sẽ tỉ thí các thủ hạ đều chen nhay tới xem. Phong, Lôi, Vân, Vũ cũng không thể bỏ qua cơ hội nhàn năm này.

Phong là người có thể nói là tay bắn súng giỏi nhất ở đây ngang với Thẩm Đông Phong đương nhiên vẫn rất háo hức. Lần trước cô gái chân yếu tay mềm này đã cứu lão đại của anh thật mong chờ biểu hiện hôm nay của cô.

Tứ đại chấp pháp biết rất rõ đây là ai nên tìm chỗ rõ nhất để nhìn. Thẩm Đông Phong đứng dưới trường bắn đưa khẩu súng ngắn cho Diệp Thiên Kì.

Đây là loại súng bắn đòi hỏi kĩ thuật người bắn phải cao, đặc biệt là tốc độ phản ứng nhanh.

Diệp Thiên Kì cảm thấy toàn thân vô cùng phấn khích. Cô khởi động một chút rồi nhìn anh.

"Anh xong chưa!"

"Không thành vấn đề".

"Vậy anh trước đi. Theo thứ tự lớn nhỏ chủ trước khách sau!".

"Được thôi! Lát nữa thua đừng trách tôi đó!"

Diệp Thiên Kì bĩu môi không khuất phục.

"Chưa biết ai thua ai đâu!"

Mở khóa chốt an toàn anh nhắn thẳng mấy tấm bia phía xa. 100m di chuyển kết hợp với loại súng này quả thật không dễ gì. Mười tấm bia cảm ứng đang di chuyển một cách hỗn loạn không theo một quy luật nào cả.

Trường bắn vang tiếng súng rền. Nhìn anh Diệp Thiên Kì vẫn hình thản, đây là thái độ khiến mọi người ngạc nhiên nhất khi cô nhìn lão đại họ bắn.

Sau mười lần nổ súng nhanh và liên tiếp Thẩm Đông Phong đã hoàn thành xong phần thi của mình. Quay lại nhìn cô thỏa mãn. Anh quay lại ngồi xuống ghế chờ kết quả.

Màn hình điện tử bắt đầu đếm ngược để hiện kết quả. Mười con số lần lượt hiện ra. Chín con số chín mươi chín tròn trĩnh hiện ra, còn lại tấm bia cuối cùng sẽ là gì.

Cả trường bắn bắt đầu nhốn nháo. Quá cao siêu rồi! Dù con số cuối cùng là gì thì cũng không thể chê vào đâu được.

Hoàn tất kết quả cuối cùng là số chín mươi tám Diệp Thiên Kì nhìn anh cười.

"Nhường rồi!"

Cô đứng dậy cầm khẩu súng ngắm bắn. Phong thái chuẩn mực của một nữ cường. Thái độ của cô cũng không khác anh là bao. Kết quả của Thẩm Đông Phong có thể dự đoán được nhưng cô gái trước mặt cô đây thật khiến người khác tò mò.

Phút đợi kết quả Phong mở to mắt nhìn không rời mắt khỏi màn hình. Mọi người đứng ngồi không yên. Vũ đeo kính vào nhìn cho rõ.

Tám con số đầu tiên là chín mươi chín. Vậy hai con số tiếp theo sẽ là con số quyết định. Con số thứ chín..

Đếm theo giây để mong đợi, nhưng đợi chờ quá nhiều đã khiến người khác thất vọng. Vẫn là chín mươi tám vậy là tạm thời lại hòa. Con số cuối vẫn đang nhập dữ liệu.

Diệp Thiên Kì quay về nhânj lấy chai nước từ tay Thẩm Đông Phong tu một hơi.

"Tôi đã nói mình sẽ không nhường".

"Ba mươi chưa phải là tết!"

"Tôi tự tin về điều đó!"

Lúc đó cả trường bắn được một trận ồn ào lớn. Mọi người như ong vỡ tổ vậy. Phong há hốc mồm cảm thán. Con số cuối cùng đã hiện ra.

Vũ hét lớn: "Là một trăm. Ôi trời ơi!"

Phong nhìn Diệp Thiên Kì không ngừng cảm phục. Thẩm Đông Phong bế cô lên vai đi ra khỏi trường bắn. Thẩm Đông Phong không hề cảm thấy xấu hổ.

"Anh đưa tôi đi đâu!"

"Đi ăn mừng chiến thắng!"

"Anh thua đó!"

"Tôi ăn mừng với em không được à!". Anh bỏ cô xuống. Sửa lại mái tóc của mình cô nhìn anh nói.

"Sao nãy anh lại nhường".

"Khi em đi học không được học bài nhường nhịn phụ nữ và trẻ nhỏ sao! Em là phụ nữ còn gì!"

"Anh cũng có đạo đức này à!"

"Đây là chuẩn mực sống!".

"Xí! Ác quỷ đòi lương thiện!" Cô lẩm bẩm quay mặt đi nói nhỏ.

Tưởng rằng anh không nghe thấy mà anh nghe rõ mồn một

"Em đừng tưởng thiên thần thì sẽ lương thiện. Phần lớn ác quỷ đều sẽ đội lốt thiên thần".

"Vậy anh thuộc loại nào!" Cô nghiêng đầu hỏi anh

"Lâu rồi sau này em sẽ biết!" Anh khoác cổ cô đi vào trong nhà. Họ đâu biết được đã có tám con mắt nhìn họ từ khi mới bước ra.

Vũ lắc đầu.

"Ca này khó rồi nhé! Giặc có thể giải quyết trên chiến trường. Còn phụ nữ thì lựa chiều mà ngả thôi!"

"Cẩn thận cái miệng của cậu, đừng nói linh tinh"

"Nhưng thật sự ca này rất khó. Nếu thông tin của Rebecca mà ta thu được là đúng thì đây lại là cái nhọt của bi kịch".

"Tối nay thì biết thôi!" Phong trầm tính hơn kết luận lại.

"Đi sắp xếp đi, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ "chủ mẫu tương lai" chứ không phải thượng đế quyết định số phận".

"Cô ấy cần chúng ta bảo vệ sao!" Nghĩ tới khi ở trường bắn Lôi than thở.