Chương 8

Vì các tập quay sau sẽ quay ở thành phố khác nên từ khi các thành viên rời khỏi khách sạn kia để đi thực hiện nhiệm vụ thì đạo diễn đã trả lại phòng và đi đặt phòng khách sạn cùng thành phố chuẩn bị quay cho tiện việc di chuyển.

Để tiết kiệm kinh phí đạo diễn đã quyết định là sẽ để hai thành viên ở chung một phòng, cũng đã hỏi qua tám thành viên, ai cũng không ý kiến nên cứ thế mà thực hiện. Việc ai muốn ở chung với ai thì đạo diễn cho mọi người tự quyết định với nhau.

Từ đầu, Trọng Nhân và Thanh Phúc đã tự quyết định là cả hai sẽ ở chung rồi nên chỉ còn sáu thành viên kia tự chọn mà thôi.

Hoàng Thiên và Quang Duy cùng lúc lên tiếng:

"Em ở cùng với anh nha Hoàng Huy."

"Cậu ở cùng với tôi nha Hoàng Huy."

Vừa nói dứt câu cả hai quay mặt qua nhìn nhau, mắt chạm mắt. Hoàng Huy bối rối nhìn cả hai người không biết nên quyết định như thế nào.

Anh đứng suy nghĩ một hồi thì lên tiếng nói sẽ ở cùng với Quang Duy, vì Hoàng Thiên đã quá quen thuộc với anh và hiện tại đang quay chương trình nên anh muốn làm quen với bạn mới, để thuận lợi cho các tập tiếp theo.

Hoàng Thiên thấy vậy, liền không chần chờ mà tiếp tục nói:

"Vậy anh ở cùng với em nha Hoàng Đức."

Lại một lần nữa Bảo Nguyên cũng đúng lúc đó lên tiếng:

"Anh ở với em nhé Hoàng Đức."

Hoàng Thiên đưa mắt nhìn Bảo Nguyên, sau đó lại quay sang nhìn Hoàng Đức. Cậu hình như đã có câu trả lời trong lòng rồi nên bèn nói vài câu để mình không bị quê.

"Thôi, anh biết em chọn ai rồi, em không cần nói lên nữa đâu."

Quả thực Hoàng Đức cũng định sẽ chọn Bảo Nguyên bởi vì cậu có suy nghĩ y chang với Hoàng Huy, quả là anh em chung một nhà, luôn có những suy nghĩ y như nhau.

Hoàng Huy thấy vậy thì cười ha hả, sau đó lên tiếng nói với Hoàng Thiên:

"Em ở chung với Lục Minh cũng được mà, cả hai nên làm thân với nhau đi để tiện cho sau này quay chương trình nữa."

Hoàng Thiên trề môi nhìn anh trai của mình, định nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng nhịn xuống mà không nói gì thêm.

Sắp xếp xong xuôi, mọi người xách hành lý đạo diễn đã cho người thu dọn dùm lên trên phòng của mình. Hoàng Thiên bước vào phòng sau đó không ngại mà tiến thẳng đến giường mà nằm lên, Lục Minh theo sau thấy vậy liền thở dài rồi đưa tay đóng cửa phòng lại.

Anh chậm rãi sắp xếp lại hành lý, xong rồi thì đưa mắt lên nhìn cậu.

"Em có cần sắp xếp lại hành lý không?"

"… À để đó tí em sắp xếp lại sau."

"Để anh làm luôn cho cũng được."

"Vậy thì em cảm ơn ạ."

Có vẻ như rất mệt, Hoàng Thiên nằm một lúc lâu vẫn không thấy ngồi dậy. Lục Minh lấy đồ đi tắm trước, qua rất lâu sau đi ra vẫn thấy cậu nằm, lại gần thì thấy cậu đã nằm ngủ quên luôn rồi.

Lục Minh dùng tay lay nhẹ người Hoàng Thiên, miệng cùng lúc nói:

"Dậy tắm rửa đi rồi ra ngủ tiếp."

Hoàng Thiên mơ màng ưm a rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Lục Minh vẫn rất kiên nhẫn mà lay người cậu.

Qua hẳn 15 phút sau, Hoàng Thiên mới chịu ngồi dậy lấy đồ đi tắm. Tưởng như cậu đã ngủ quên trong phòng tắm luôn rồi, Lục Minh tiến lại gần cửa, định gõ cửa kêu cậu thì đúng lúc đó cậu mở cửa ra.

Đôi mắt vẫn còn mơ màng mà ngước lên nhìn anh, nước còn chưa lau khô mà chảy từ trên đầu cậu xuống mặt rồi lại chảy xuống phía dưới.

Lục Minh như chăm trẻ mà lấy cái khăn đang để trên đầu cậu lên, dùng một ít lực mà vò tóc cậu cho khô. Hoàng Thiên có vẻ rất hưởng thụ mà người càng ngày càng ngả về phía trước, đến lúc dựa vào người của anh rồi mà còn không biết.

Anh hơi bất ngờ, hành động lau tóc cho cậu kia cũng khựng lại, qua mấy giây anh lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Lục Minh lau đến khi Hoàng Thiên ngủ quên luôn rồi, anh thấy cậu không có động tĩnh gì thì hỏi:

"Này, xong rồi đấy, em lên giường ngủ đi."

Không có câu trả lời, em cúi xuống nhìn mặt cậu, thấy cậu thở đều thì liền hiểu. Không còn cách nào khác, anh bèn bế cậu lên, đi về hướng giường, sau đó cẩn thận đặt cậu xuống, còn không quên đắp chăn cho cậu.

Lục Minh không rõ sao Hoàng Thiên có thể vừa đứng vừa ngủ được như thế, anh vừa nghĩ đến lại bất giác nở nụ cười. Tiếp đó anh ngồi cạnh cậu, lưng dựa vào thành giường mà bấm điện thoại.

Hoàng Thiên ngủ rất không yên, cứ loay hoay mãi, quay qua quay lại mãi, cuối cùng lại để tay lên eo Lục Minh mà ngủ. Không hiểu sao lần này cậu lại ngủ rất yên, không hề quậy như những lần trước.

Anh cũng không biết nên nói gì với hoàn cảnh này, bèn thở dài một cái rồi tiếp tục bấm điện thoại. Đang lướt màn hình thì đột nhiên thanh công cụ hiện lên có một tin nhắn.

"Này, đi ăn đêm không?"

Là tin nhắn từ nhóm của 8 thành viên, rất nhanh sau đó đã có các câu tin nhắn bên dưới.

"Đi thôi!"

"Tôi còn đang định nhắn rủ đây."

Lục Minh đọc xong cũng không nói gì, anh quay sang nhìn Hoàng Thiên. Nhẹ nhàng lay người cậu, hỏi nhỏ:

"Mấy người kia rủ đi ăn, em có muốn đi không?"

"… Đi ăn hả?"

"Ừm."

Hoàng Thiên liền ngồi bật dậy, còn chưa tỉnh ngủ mà nói bằng giọng mũi.

"Vậy thì đi…"

Anh không nhịn được mà nhìn cậu rồi cười nhẹ, sau đó đứng dậy đỡ cậu xuống giường. Cả hai mặc thêm áo khoác, lấy thêm mũ và khẩu trang rồi bước ra khỏi phòng.