Chương 3

7.

Tôi muốn tránh ra chỗ khác cũng chẳng tránh được, nên đành tự mình xuống bếp nấu mì.

Tôi được thừa hưởng kỹ năng nấu ăn từ bà tôi, cũng không có gì đáng để khoe khoang.

Trước đây khi tôi và Kỳ Hàn còn chưa chia tay, anh thường ôm lấy tôi rồi năn nỉ: “Em yêu, hôm nay chúng ta hẹn hò ở chợ được không?”

Tôi cười cười, đẩy anh ra: “Thật sự là đi hẹn hò hay là do anh tham ăn vậy?”

Anh lật người đè tôi xuống,, dùng đôi mắt đen thăm thẳm nhìn tôi: “Do em nấu ngon đấy chứ, sau này anh cũng chỉ tham ăn với một mình em thôi.”

Tôi cuối cùng vẫn phải khuất phục trước sự làm nũng của anh ấy.

Hai người chúng tôi mặc đồ kín mít dắt tay nhau đi chợ mua đồ.

Nhưng ở biệt thự ‘Rung động’ này đồ ăn chuẩn bị sẵn không có nhiều, tôi định làm mì dưa chua kiểu Hàng Châu*.

*片儿川:là một món ăn nổi tiếng ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Nhân chủ yếu là dưa chua, măng và thịt nạc thái mỏng.

Mùi mì thơm phức bốc lên, Cố Tinh Châu vừa xuống lầu đã hét ầm lên: “Là ai đang dụ dỗ dạ dày của em vậy???”

Tôi cười cười hỏi: “Em cũng chưa ăn gì đúng không? Chị nấu một nồi mì nhỏ, hai người ăn là đủ đó.”

Cố Tinh Châu còn chưa kịp đến thử, Kỳ Hàn đã bước đến gần tôi.

Đôi mắt đào hoa mà fan bảo là có thể bắn điện của Tề Hàn giờ đang nhìn chằm chằm vào nồi mì, anh hỏi: “Anh có thể ăn được không?”

Tôi giữ khoảng cách với anh: “Thật xin lỗi, tôi đã hứa sẽ chia cho Cố Tinh Châu rồi.”

Ngay sau đó là một loạt bình luận chế nhạo tôi——

[Chỉ là một bát mì thôi mà, có gì to tát đâu chứ? Anh Hàn, để Hạ Hạ làm cho anh ăn!]

[Hạ bảo bối nấu ăn rất giỏi đó, thật sự là một người tài sắc vẹn toàn!]

Tô Băng Hạ có lẽ đã thấy phần lớn các bình luận rồi.

Cô ta nháy mắt với tôi: “Tớ cũng nấu mì, thi với Tiểu Vũ xem ai nấu ngon hơn nhé.”

8.

Phòng bếp có hai cái bếp riêng biệt, Tô Băng Hạ cũng bắt tay vào nấu mì, động tác rất thành thục, uyển chuyển.

Tôi thử liếc qua một chút, ohh, hóa ra bộ nail của cô ta quá dài nên mới rửa bát chậm như vậy.

“Anh Hàn, anh có thể giúp em thắt tạp dề được không?”. Tô Băng Hạ lấy tạp dề đưa đến trước mặt Kỳ Hàn.

Rất trùng hợp, Kỳ Hàn cũng đang cầm trên tay một chiếc tạp dề màu hồng, cứ như thể anh đã chuẩn bị sẵn cho cô ta vậy.

Tôi và Cố Tinh Châu đứng cạnh nhau, như kiểu hai người gặm dưa bở.

Cố Tinh Châu nháy mắt với tôi, nhỏ giọng tám chuyện: “Em đã đặt cược năm gói que cay, đoán chị ấy là bạn gái cũ của Hàn Ca.”

Tôi ngạc nhiên: “Em chơi cá cược ở đâu vậy?”

Cố Tinh Châu: “Chị vẫn chưa biết gì hả? Mọi người bây giờ đều đang điên cuồng bỏ phiếu online đoán xem bạn gái cũ của anh Hàn là ai đấy. Tỷ lệ bỏ phiếu cho Tô Băng Hạ cao đến 99% cơ.”

Tôi cũng hơi tò mò, hỏi: “Thế có bao nhiêu người bỏ phiếu cho chị?”

Cố Tinh Châu nhìn tôi rồi thương hại nói: “0,008%.”

Tôi: “…..”

Lúc này Tô Băng Hạ đột nhiên kêu lên: “Anh Hàn?”

Kỳ Hàn cầm một chiếc tạp dề màu hồng, nhưng anh lại đi về phía tôi.

Động tác của anh rất nhanh, tôi còn chưa kịp né ra thì anh đã quàng xong tạp dề qua cổ tôi.

Đầu ngón tay mát lạnh của anh lướt qua cổ, khiên tôi không khỏi rùng mình.

Anh dường như không để ý, nghiêm túc thắt nơ tạp dề giúp tôi.

“Cô Lâm, thi đấu cố lên nhé, anh đợi mì của em.”. Anh lùi ra sau một bước rồi mỉm cười cổ vũ tôi.

9.

Tôi hoàn toàn không có ý định so tài với Tô Băng Hạ.

Đang định cởi tạp dề ra thì nghe thấy cô ta kêu lên: “A! Nóng quá!”

Có lẽ là do nhấc nắp nồi lên nên bị hơi nước làm bỏng tay.

Tô Băng Hạ cắn môi, rơm rớm nước mắt nhìn Kỳ Hàn: “Anh Hàn… Em bị bỏng rồi, anh có thể giúp em lấy thuốc bôi bỏng được không? Em để ở vali trong phòng ấy.”

Người hâm mộ trong livestream đều cảm thấy thương xót——

[Trời ơi, Hạ bảo bối bị bỏng rồi! Nhất định rất đau đó huhu!]

[Anh Hàn còn không mau lấy thuốc bôi cho bé Hạ đi, nhanh lấy đi chứ!]

[Anh Hàn như này là đau lòng đến đơ luôn rồi hả, sao vẫn còn đứng yên vậy?]

Tôi liếc mắt nhìn Kỳ Hàn.

Anh nở một nụ cười vô hại, chậm rãi nói: “Tôi là đàn ông, vào phòng của con gái các cô lấy đồ thì không tiện cho lắm.”

“Cô Tô, chân cô chắc không có vấn đề gì chứ?”

“Hay là cô tự đi lấy thuốc bôi bỏng đi? Tôi sợ để lâu tay cô sẽ lành mất đấy.”

Tôi suýt nữa thì không nhịn được cười.

Anh ấy vậy mà ở trước máy quay bộc lộ hết sự độc mồm độc miệng của mình.

Tôi nhìn tay của Tô Băng Hạ, trông cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là tự cô ta xoa đỏ thôi.

Nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ đau đớn, nũng nịu nói: “Em như này mà anh còn nói đùa được nữa! Thôi kệ đi, em biết anh cần giữ nam đức rồi, em tự về phòng bôi thuốc là được.”

Nói xong thì xoay người bỏ lên lầu.

Nhưng người hâm mộ lại rất phấn khích——

[Oa Oa Oaa! Hạ Hạ còn bảo anh Hàn biết giữ nam đức, hai người yêu nhau thật ăn ý nhaa!]

[Không cần đoán nữa, bạn gái cũ của Hàn ảnh đế 100% là Hạ Hạ rồi.]

[Tôi xin phép gọi trước hai tiếng “Chị dâu” nhé!]

[Ảnh đế mau đến rước chị dâu về đi, Hàn Băng CP của tôi nhất định không được BE.]

10.

Sau thời gian ăn sáng và sửa soạn chính là tiết mục hẹn hò.

Theo quy định của tổ chương trình, các khách mời nữ sẽ bịt mắt rồi rút thăm đối tượng hẹn hò.

Đáng tiếc thay, tôi bốc phải Kỳ Hàn.

Còn Tô Băng Hạ thì bốc trúng Cố Tinh Châu.

Khu vực bình luận trên livestream chưa gì đã bắt đầu than khóc rồi——

[Tổ chương trình như này là muốn ngược fan sao?]

[Bắt tôi xem Kỳ Hàn hẹn hò với Lâm Vũ thì tôi thà ăn một trăm con ruồi còn hơn.]

[Lâm Vũ tốt nhất là biết điều chút đi, lập tức cùng Hạ Hạ đổi phiếu thăm, nếu không tôi sẽ mắng chết cô!]

Mấy câu mắng chửi ngày càng trở nên tệ hại hơn.

Kí©h thí©ɧ sự cứng đầu của tôi.

Ban đầu tôi cũng muốn đổi với Tô Băng Hạ, nhưng bây giờ thì không có đâu, đừng có nằm mơ!

Tôi khẽ mỉm cười với Kỳ Hàn: “Kỳ tổng, hôm nay làm phiền anh rồi.”

Kỳ Hàn đáp lại tôi bằng nụ cười điềm tĩnh đặc trưng của anh: “Cô Lâm đừng nói vậy, đây là vinh hạnh của tôi.”

Tổ chương trình sắp xếp địa điểm hẹn hò là ở một ngôi nhà ma.

Tôi rất trân trọng trò chơi lần này nha!

Trước đây tôi từng đi chơi nhà ma cùng Kỳ Hàn, anh ấy bình thường trông có vẻ lạnh lùng điềm tĩnh nhưng thực chất lại là một tên nhát gan, cực kỳ cực kỳ sợ ma.

Lần đó ở nhà ma anh ấy bị ma nữ NPC dọa đến mức hét ầm lên, ôm chặt lấy tôi không chịu buông.

Chuyện này mà bj chụp lại, tôi có lẽ không chỉ là bị mắng chửi nữa.

“Anh tí nữa cố dũng cảm lên một chút!”

Tranh thủ lúc bắt đầu vào nhà ma không có máy quay, tôi nhỏ giọng cảnh cáo Kỳ Hàn: “Tí nữa đừng có nhảy lên người tôi.”

Kỳ Hàn trưng vẻ mặt vô tội của mình lên nhìn tôi: “Sợ ma là một loại tâm bệnh, anh cũng không kiểm soát được.”

Tôi dọa: “Anh mà dám nhảy lên người tôi cẩn thận tôi phát tán tài liệu đen của anh.”

*Tài liệu đen: 黑料往, thông tin dùng để bôi nhọ, bôi xấu người khác.

Ngược lại, Kỳ Hàn nhiệt tình hỏi: “Anh có tài liệu đen gì cơ? Em nói anh nghe thử xem nào.”

Tôi gằn giọng xuống: “Ngoài mặt anh là một diễn viên điềm tĩnh lạnh lùng, nhưng ở nhà thì là một tên ấu trĩ, đi ngủ còn phải ôm gấu bông. Tuổi tinh thần chỉ bằng đứa trẻ 9 tuổi!”

Anh nhướng mày, cười nói:“Sao nghe dễ thương thế?”

Tôi: …..

Đồ tự kiêu!!