Chương 6

Tới ải cuối cùng, là một căn phòng ma ám tối đen.

Tôi thông cảm nhìn Kỳ Hàn: “Như này là tổ tiết mục cố ý dọa anh rồi.”

Kỳ Hàn rất giữ thể diện nói: “Chị ơi, bảo vệ em với.”

Tôi suýt chút nữa thì cười ầm lên.

18.

Không khí trong căn phòng ma ám rất ảm đạm.

Kỳ Hàn nắm chặt lấy vạt áo của tôi, thấp giọng nói: “Vu Vu.”

Tôi: “Hả?”

Kỳ Hàn: “Hồi ở nước ngoài anh gặp tai nạn.”

Tôi nghe không hiểu ý của anh: “Cái gì cơ?”

Anh hạ thấp tông giọng: “Không có gì.”

Vừa đúng lúc đó NPC một thâm đẫm máu chạy ra, cả người Kỳ Hàn cứng đờ.

Tôi kéo anh lại, dùng phương pháp cũ trấn an anh: “Em đi mở khóa, anh mau chạy đi! Chỉ cần anh chạy đủ nhanh, họ sẽ không bắt được anh.”

Tôi điên cuồng tìm gợi ý mở khóa, giống như anh hùng trong phim, vì bảo vệ những người quan trọng với mình mà xả thân.

Cửa rất nhanh sau đó đã được mở ra, tôi hô lên: “Anh Hàn, chạy mau!”

Khán giả dường như bị lây nhiễm cảm xúc từ tôi, hàng loạt comment hiện lên ——

[Anh Hàn, mau chạy đi!!!]

[Anh Hàn, Lâm Vu đã vì anh mở khóa rồi đó, mau chạy thôi!]

[Mỹ nhân cứu anh hùng, ôi trời ơi, nhưng người rung động là tôi nèee!]

Kỳ Hàn chạy nhanh đến cửa lớn.

Những khách mời khác cũng lần lượt chạy ra ngoài.

Tô Băng Hạ là người cuối cùng đi ra, hai chân khập khiễng, cả người đều là dáng vẻ đáng thương vô cùng.

19.

Sự yêu thích của cư dân mạng thay đổi nhanh chóng.

Có người cắt những đoạn Tô Băng Hạ bộc lộ vẻ trà xanh ra, ghép thành một video ngắn.

Lượt chuyển tiếp video đó rất nhanh vượt hơn 1 vạn.*

*1 vạn = 10000.

Tôi gọi điện cho người đại diện của mình: [Chị Dương, đoạn video kia là chị tìm người đăng sao?]

Chị Dương: [Chị cũng muốn, nhưng vẫn chưa kịp làm gì, dù sao thì Tô Băng Hạ vẫn còn có chống lưng.]

Tôi cảm thấy rất kỳ quái: [Chả nhẽ là do cư dân mạng tự đăng?]

Chị Dương: [Cũng không phải là không thể.]

Quá trình ghi hình “Tín hiệu rung động” cũng đang dần đi đến hồi kết.

Tô Băng Hạ có vẻ không nén nổi tức giận nữa rồi, ánh mắt nhìn tôi thêm vài phần oán hận.

“Tiểu Vu, có thể nói chuyện chút không?”

Cô ta tới phòng tìm tôi.

Tôi nhìn qua trong phòng toàn là máy quay, cô ta cũng chẳng thể làm gì được tôi, nên đồng ý cho cô ta vào phòng.

Tô Băng Hạ đi vào phòng, đóng cửa lại, đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Lâm Vu, sao cô cứ cố cướp anh Hàn của tôi? Cô cũng xứng sao?”

Tôi khá giật mình, nhìn về phía mấy chiếc máy quay, không có đèn, có lẽ là bị nhân viên điều khiển từ xa tắt đi rồi.

Chậc chậc.

Thủ đoạn cũng cao tay đấy.

Tôi bình tĩnh lấy điện thoại giấu ra sau lưng, bật chế độ quay rồi nói: “Sao lại nói tôi cướp Kỳ Hàn? Anh ấy là của cô sao?”

Tô Băng Hạ đến gần tôi, nói: “Cô tham gia chương trình này, chính là muốn tranh giành với tôi. Nếu cô không tham gia thì ở đay sẽ không có ai dám cạnh tranh với tôi!”

Tôi cảm thấy logic của cô ta rất có vấn đề, bình tĩnh nói: “ Nếu anh ấy thật sự thích cô, cô căn bản không cần phải đi tranh giành với người khác.”

Tô Băng Hạ lại tiến gần tôi hơn một bước.

Tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần, đặt điện thoại vào góc bàn, vừa hay quay được nửa người của cô ta.

Tô Băng Hạ đột nhiên ngã về phía trước, đập trán vào góc bàn rồi hét lên: “Lâm Vu! Cô thật độc ác!”

Tôi bình tĩnh xem trò hề này.

Cô ta ngẩng đầu lên, trán sưng đỏ.

Tự ra tay với chính mình cũng ác đấy chứ.

20.

Tô Băng Hạ khóc nức nở chạy ra ngoài.

Cô ta chạy đi tìm nhân viên chương trình để mách, để cho máy quay quay cận cảnh cái trán sưng vù của cô ta.

“Huhuhu……… Em không nghĩ là Tiểu Vu ghét em tới vậy……….”

Cả mặt cô ta toàn là nước mắt.

Khán giả xem phát sóng cũng vì thế mà phẫn nộ ——

[Lâm Vu có còn là con người không? Tự nhiên đánh Hạ Hạ như vây.]

[Lâm Vu vì cướp đàn ông cái gì cũng dám làm à?]

[Lâm Vu mau cút đi!]

[Lâm Vu nên bị tống vào tù!]

Tôi vẫn chưa ra mặt giải thích.

Sự việc vẫn còn đang rất hot.

Vì sự cố nghiêm trọng này, việc ghi hình của chương trình đã bị tạm dừng.

Vào lúc Kỳ Hàn đến tìm tôi, tôi còn đang ung dung ở nhà đọc sách tắm nắng.

Anh nhìn thấy tôi nhàn nhã như vậy, nói: “Em vẫn còn có tâm trạng đọc sách? Trên mạng mắng em thành dạng người gì rồi em có biết không?”

Tôi lười biếng đáp lại: “Không cần xem cũng biết.”

Kỳ Hàn giơ tay lên, giống như thói quen muốn xoa mặt tôi, nhưng ngay lập tức cứng người lại, anh bất lực nói: “Em cho anh vào nhà đi đã.”

Tôi từ chối: “Khu này rất an toàn, anh không cần lo bị chụp trộm.”

Anh trừng mắt nhìn tôi: “Ý của anh không phải như thế.”

Tôi hỏi: “Hôm nay anh đến là muốn đòi công đạo cho Tô Băng Hạ à?”

Kỳ Hàn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, dùng một tay giữ cằm tôi: “Em là cái đồ vô lương tâm! Anh vừa tốn tiền vừa tốn sức tìm người đăng video trà xanh của Tô Băng Hạ, em lại nghĩ anh đến đây vì cô ta?”

Tôi trầm mặc trong giây lát, nhẹ giọng nói: “Thật ra anh không cần phải vì tôi làm bất cứ cái gì cả, dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi.”

Hai mắt anh tối sầm, trầm giọng nói: “Vu Vu, từ trước đến nay anh chưa hề đồng ý chia tay.”