Chương 1: Thảm Họa Từ Chiếc Bánh

Ngày 15 tháng 7 năm 2030.

Thành phố Hà Nội rộng lớn tráng lệ, không gian bao trùm một màu không khí vui tươi khắp nơi, với dòng người tấp nập qua lại, cùng các tiệm bánh, quày hàng đơn sơ nằm khắp nơi...

Long Tuấn cùng em trai của mình đi đến quầy bánh bao gần đó, em trai cậu giờ đây nhũn nhịu đòi mua bánh bao: "Anh ơi em thèm bánh bao anh mua cho em đi!"

Anh trai cậu xoa đầu cậu mỉm cười: “Được rồi anh sẽ mua cho em!”

Anh trai vừa mua cho cậu cái bánh, cậu lúc này ăn ngấu nghiến trong sự hạnh phúc. Anh cậu cũng định ăn cái bánh kia, nhưng rồi anh đã chợt dừng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ ở gần quầy bánh.

Cô ta có những biểu hiện rất kỳ lạ, tay thả chiếc bánh xuống miệng xùi bọt mét, mắt trợn trắng cả người run rẩy như bị trúng độc vậy. Mọi người xung quanh cũng đã chú ý đến cô bọn họ hốt hoảng không biết cô bị gì mà lên tiếng hỏi thăm cô:

“Cô gái cô bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cô thế?”

Trước sự hoang mang của mọi người thì từ đằng xa một khung cảnh vô cùng náo loạn đã diễn ra, những âm thanh la hét trong sự sợ hãi đến tột cùng.

“Bớ người ta cứu với! Có kẻ cắn người này! Kẻ đó như một con chó điên vậy! A! Cứu tôi với hắn ta cắn tôi chết mất!”

Người phụ nữ kia cũng ngay lập tức đã nhào đến, cô ta đã cắn một người trong số những người quay quanh hóng chuyện. Nhưng chốc lát đã bị hai gã đàn ông co to bắt dữ lại, bọn họ ngay lập tức trong sự tức giận mà tra hỏi ông:

“Ông nói đi! Bọn họ bị gì vậy? Tại sao bọn họ lại phát điên hả khi ăn bánh của ông? Và rốt cuộc bánh của ông làm từ gì mà khiến họ lại trở nên như vậy?”

Trước câu hỏi của mọi người, gã đàn ông đã ấp úng trả lời trong sự hoang mang: “Tôi...Tôi làm bánh bao này từ thịt chó và một ít rau củ và bột mì. Chứ không còn nguyên liệu gì nữa để khiến mọi người phát điên như thế kia...”

Trước câu trả lời của ông, người thanh niên kia đã phản bác lại anh ta tỏ vẻ nghi ngờ và hỏi ông: “Ông nói láo phải không ? Và ông đã bỏ thuốc phiện nên khiến mọi người mới bị điên như vậy phải không? Và tôi là một viên cảnh sát nên tôi dễ dàng đón được việc tại sao bọn họ lại như vậy. Có lẽ là do ma túy kí©h thí©ɧ...”

Với sự buộc tội của người cảnh sát ông đã từ chối cáo buộc kia và khăn khăn rằng mình không bỏ thuốc phiện vào thức ăn của bọn họ. Ngoài đường không gian đã trở nên yên tĩnh hơn, tiếng la hét cũng đã dần ít lại, bọn họ giờ đây hoang mang khi nhìn thấy ba người với biểu hiện vô cùng kỳ lạ giống như đã phát điên vậy...

Bọn họ đang lao về phía mọi người, cậu nhìn bọn chúng mà ngay lập tức nắm lấy tay em trai mình, chiếc bánh cũng đã rơi xuống, cậu trở nên lo lắng mà cảm nhận được rằng như đang có một rắc rối gì sắp ập đến. Cậu hốt hoảng kéo em mình bỏ chạy trước khi ba người như bị điên kia kéo đến...

Quả như linh cảm của cậu, ba người đó vừa tiếng vào đã ngay lập tức tàn sát mọi người ở đó, ba người kia đã cắn tất cả mọi người. Bọn họ chả khác gì một con chó điên cắn đến khi người đó ngã ngục xuống rồi bắt đầu ăn thịt họ. Cậu nhìn ba người đó xé xác ba người khác nhau mà tay chân run bủn. Cậu bất chợt suy nghĩ tự hỏi bản thân:

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Và đây có phải là một giấc mơ hay không?”

Cậu đứng ngơ ngác ở đó, trong khi cảnh sát kia đã cố gắng dùng võ thuật để đánh những kẻ điên kia ngã xuống dưới mặt đất và bỏ chạy. Người cảnh sát đó chạy đến chỗ của cậu ánh mắt nhìn chăm chăm cậu mà hét lớn: “Cậu bị điên hay gì vậy mà đứng đờ người ra đó! Mau chạy đi nào! Không thì bọn chúng sẽ gϊếŧ chúng ta đó!”

Nghe những lời này cậu cũng đã thoát khỏi sự ngơ ngác kia, cậu giờ đây đã bế em trai của mình rời đi trong tiếng khóc của nó: “Anh ơi chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chúng ta phải bỏ chạy chứ? Và bọn họ bị sao vậy?”

Trước câu hỏi của cậu bé anh chỉ có thể vỗ dành nó: “Em đừng khóc. Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà chúng ta sẽ ổn thôi! Còn giờ chúng ta cần phải tìm một nơi an toàn để trốn khỏi đám người điên kia!”

Cứ như vậy bọn họ cứ chạy mãi, và vào một cửa hàng, trong khi có rất nhiều kẻ điên đang bám theo bọn họ. Thật may mắn bọn họ đã chạy vào được một thang máy, rồi họ đã vào thang máy và gặp người đàn ông đã bán những cái bánh kia đã khiến mọi người trở nên điên loạn.

Viên cảnh sát với vẻ mặt tức giận anh ta vô cùng nóng tính mà ngay lập tức nắm lấy cổ áo của người đàn ông mà lên tiếng tra hỏi: “Ông nói đi ! Chuyện này là sao? Và ông đã làm gì với những cái bánh để khiến họ thành ra như thế này?”

Người đàn ông ấp úng trả lời:

“Tôi không biết gì cả ! Như tôi đã nói là tôi đã làm bánh bao từ thịt chó và không có bỏ gì vào đó cả!”

Nhìn hai người đang cải nhau, trong khi đám người điên loạn đó đang kéo đến. Ngay lập tức cậu đã bấm nút đi lên tầng ba của thang máy. Chốc lát cậu nhìn bọn họ mà lên tiếng trong sự tức giận để can ngăn mau thuẫn giữa họ:

“Thôi được rồi hai người đừng gây lộn nữa! Bởi chúng ta cần phải thoát khỏi đây không thì sẽ chết. Và mọi chuyện sẽ giải quyết sau...”