Chương 44: Một đêm bất ổn

Thẩm Nguyệt nheo mắt suy nghĩ một chút, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt tròn trịa của Ngọc Nghiên, cười nói: "Tiểu nha đầu này, ngươi đừng nghĩ công chúa của ngươi tốt bụng đến như vậy. Ta giữ ả ta lại để sau này từ từ đùa giỡn mà thôi".

"Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng công chúa đã cứu ả ta".

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào khu nhà bếp. Tần Như Lương từ trong bóng tối đi ra, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Thẩm Nguyệt dần biến mất, nét mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

Đèn trong nhà bếp vẫn sáng nhưng mọi người đều đã đi ngủ. Nếu như chủ nhân cần ăn khuya truyền lệnh tới thì mới có người dậy làm bữa khuya cho chủ nhân.

Khi Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên bước vào thì chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ nhà bếp, trong sân vắng vẻ đến lạ thường.

Bọn họ còn chưa bước vào trong bếp thì đã nghe thấy ở góc sân có tiếng mèo kêu yếu ớt.

Thẩm Nguyệt bước tới nhìn thì liền thấy có một con mèo con màu vàng sữa, đôi mắt ướŧ áŧ bất lực, thân hình gầy yếu đang run lên.

Ngọc Nghiên cảm thấy thương hại nói: "Tại sao lại có một con mèo con ở đây?"

Thẩm Nguyệt đưa tay ra, con mèo con rất cảnh giác mà vươn tay ra cào. Thẩm Nguyệt cười nói: "Đi lấy chút đồ ăn đến đây đi".

Ngọc Nghiên quay đầu đi vào phòng bếp lấy một ít bánh hấp ra rồi nói: "Chỉ còn lại thứ này, không biết nó có chịu ăn không".

Thẩm Nguyệt lấy bánh hấp cho mèo con ăn, chắc chắn là rất đói cho nên lúc đầu nó chỉ chống cự một lúc nhưng sau đó đã bắt đầu ăn từng chút một.

Ngọc Nghiên đứng dậy nói: "Công chúa cho nó ăn trước đi, nô tỳ đi nấu chút cháo cho công chúa".

Ngọc Nghiên quay người đi vào bếp, để lại Thẩm Nguyệt một mình trong sân.

Khi Tần Như Lương vừa nhấc chân đi vào thì đã thấy nàng ngồi xổm trong góc sân, kiên nhẫn cho mèo con ăn. Tóc hai bên thái dương của nàng xõa xuống che đi khuôn mặt của nàng.

Ngồi xổm một lúc lâu khiến nàng cảm thấy rất khó chịu, liền chịu không nổi ngồi bệt xuống, một tay ôm lấy mèo con, một tay cho nó ăn thức ăn trong lòng bàn tay, mèo con rung rung chòm râu ăn không ngừng, thỉnh thoảng còn kêu lên mấy tiếng meo meo.

Thẩm Nguyệt nheo mắt cười, vuốt ve bộ lông của nó, nhẹ nhàng nói: "Ăn đi, khi nào có sức thì lại cào ta thêm lần nữa".



Hóa ra nàng cũng rất dịu dàng, chỉ là không dịu dàng với tất cả mọi người.

Nhưng trong lúc con mèo con đang ăn thì lại đột nhiên giật mình đứng dậy, nó nhảy ra khỏi lòng Thẩm Nguyệt rồi chui vào trong bụi cỏ bên cạnh.

Thẩm Nguyệt vừa muốn đứng dậy thì đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày bằng gấm màu đen.

Nàng nhìn dọc theo đôi giày lên trên thì mới thấy Tần Như Lương đang đứng trước mặt nhìn xuống nàng bằng ánh mắt trịch thượng.

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường, lạnh lùng hỏi: "Nửa đêm cô còn đến đây làm gì?"

Thẩm Nguyệt vỗ tay, đứng lên nói: "Chỉ có ngươi mới được phép đến đây, còn ta thì không sao?"

Tần Như Lương liếc mắt nhìn nàng, tỏ ra chán ghét nói: "Nếu như cô đói bụng thì cứ bảo người hầu nấu đồ ăn khuya giao đến, cô đích thân đến đây làm gì? Có phải cô biết thuốc của Mi Vũ vẫn còn ở đây cho nên muốn tới giở trò hay không?"

Chỉ cần vừa nhìn thấy Thẩm Nguyệt là Tần Như Lương liền không thể không đem tất cả ác ý đẩy hết lên đầu của nàng. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho hắn ta yên tâm thoải mái tiếp tục chán ghét nàng.

Thẩm Nguyệt nhếch miệng nói: "Không sai, ta vừa mới hạ độc ở bên trong xong".

Tần Như Lương tận mắt nhìn thấy Thẩm Nguyệt chưa từng bước vào bếp từ khi tới đây, nhưng miệng của nàng thì vẫn điêu ngoa như vậy.

Thẩm Nguyệt hoàn toàn không xem hắn ta ra gì, mèo con đã bị dọa chạy khiến cho nàng cảm thấy rất không vui, cảm thấy hắn ta giống như không khí ô nhiễm, chỉ muốn hắn ta biến đi càng nhanh càng tốt.

Không ngờ Tần Như Lương lại đột nhiên nắm lấy cổ tay Thẩm Nguyệt.

Ngay lập tức nụ cười khinh bỉ trên miệng Thẩm Nguyệt biến mất, nàng lạnh lùng nói: "Tần tướng quân đang muốn làm gì vậy?"

Tần Như Lương nhìn chằm chằm vào mắt nàng, không hiểu tại sao lại cảm thấy nữ nhân chân thành dưới ánh trăng vừa rồi hoàn toàn khác với nữ nhân xấu xí trước mặt.

Hắn ta mím môi nói: "Ta cảnh cáo cô không được quá đáng. Mi Vũ là nữ nhân ta yêu, sau này cô không được làm khó nàng, không được làm tổn hại đến nàng".

Thẩm Nguyệt lại nở nụ cười khinh bỉ nói: "Ả ta là nữ nhân ngươi yêu thì có liên quan quái gì đến bà đây? Bà đây không phải là mẹ của ngươi, ta còn phải giúp ngươi chăm tiểu thϊếp hay sao?"

Lần nào nàng cũng có thể khiến cho hắn ta trở nên vô cùng tức giận.



Tần Như Lương lạnh lùng nói: "Chỉ cần cô không làm tổn thương nàng nữa thì ta có thể hứa với cô sau khi cô sinh đứa trẻ cô sẽ được sống một cuộc sống bình yên".

"Cái quái gì vậy? Nghe giọng điệu của ngươi cứ như là đã ban cho ta ơn huệ gì lớn lắm vậy? Đáng tiếc bây giờ ta chẳng cần điều đó. Lúc này chi bằng ngươi nên quản Mi Vũ nhà ngươi đi, chỉ cần ả ta đừng vác xác đi tìm chết thì ngươi đã có thể thắp hương tạ ơn tổ tiên rồi".

Tần Như Lương hừ lạnh một tiếng nói: "Cô cho rằng hoàng thượng là cọng rơm cứu mạng của cô hay sao? Đừng quên lúc đầu cô đã sống sót như thế nào, muốn hoàng thượng tin tưởng cô không chút nghi ngờ thì chẳng khác nào kẻ ngu nói mớ. Ta khuyên cô vẫn nên biết thức thời một chút..."

Tuy nhiên, hắn ta còn chưa kịp nói dứt lời thì đã nghe "bốp" một tiếng.

Tần Như Lương trợn to mắt, ngã xuống tại chỗ.

Thẩm Nguyệt nhìn thấy Ngọc Nghiên đang đứng chết trân trước mặt, tay nàng ta vẫn cầm hung khí chính là cây gậy trước đó.

Nàng ta đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng Tần Như Lương từ lúc nào rồi đánh Tần Như Lương đến ngất xỉu.

“Sao ngươi làm vậy được thế?”, Thẩm Nguyệt hỏi.

Ngọc Nghiên vội vàng ném hung khí đi rồi nói: "Nô tỳ, nô tỳ nín thở kiễng chân đi tới. Nô tỳ thấy hắn ta tóm lấy tay công chúa thì cảm thấy hắn ta định đánh công chúa", Ngọc Nghiên ngây người nhìn Thẩm Nguyệt hỏi: "Công chúa, có phải nô tỳ đã gây ra đại họa rồi hay không?"

Thẩm Nguyệt đá một cước vào người Tần Như Lương đang bất tỉnh, nhếch khóe miệng xấu xa lên rồi tiếp tục dùng đế giày giẫm lên mặt hắn ta rồi nói: "Đừng sợ, dù sao hắn ta cũng không tận mắt nhìn thấy ai đánh mình. Ngươi nhặt cây gậy lên đi, sau này có ai hỏi thì cứ liều mạng mà chối bay chối biến là được".

Thẩm Nguyệt cảm thấy vô cùng vui vẻ, tiếp tục giẫm lên mặt Tần Như Lương thêm mấy lần nữa.

Ngọc Nghiên cầm theo cháo đã nấu, cùng Thẩm Nguyệt trở về Trì Xuân Uyển.

Nghe nói sau đó Tần Như Lương được một người hầu đi tiểu đêm tìm thấy đang nằm bất tỉnh trong khu nhà bếp, lúc đó trên mặt hắn ta còn có rất nhiều dấu giày, không biết đã phải trải qua những chuyện gì.

Tần Như Lương siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thẩm Nguyệt, cô chán sống rồi!"

Lại nghe nói đêm đó Vân Nga đã bị nhốt trong bao tải cả đêm ở chuồng ngựa làm mồi cho đám muỗi.

Muỗi trong chuồng ngựa vừa nhiều vừa hung dữ, hôm sau khi người ta vào chuồng cho ngựa ăn thì tưởng thứ trong bao tải là cỏ nuôi ngựa cho nên liền vác ra ngoài rồi đổ vào máng cỏ.