Chương 4

- Cái gì? Tiểu quỷ á?

Tôi nhìn chằm chằm vào Giang Tiểu Ngư.

Nói đến “Nuôi tiểu quỷ”, thật ra tôi khá quen thuộc với nó. Cái trò này trước kia khá thịnh hành ở Đông Nam Á, về sau mới truyền vào trong nước. Vì nó quá tà ác, trước đây “Cục xử lý các hiện tượng siêu nhiên” đã kết hợp với các ban ngành liên quan, tập trung chỉnh lý một đợt. Cũng trong lần đó, có rất nhiều ngôi sao trong giới bị xảy ra chuyện, cư dân mạng cũng nghị luận ầm ĩ. Nhưng rồi cũng bị đủ mọi lý do đa dạng của chúng tôi đưa ra che giấu đi. Chắc Giang Tiểu Ngư sau này mới bắt đầu nuôi.

Tôi nhìn một lúc mới nghi ngờ hỏi:

- Sao tôi không thấy trên người cô ta có hơi thở của tiểu quỷ nhỉ?

Tham Nữ ngắm nhìn bộ móng tay đỏ chót của mình, mặt mũi thể hiện rõ mấy chữ “Xin ta đi!”

Cô tự nhiên Tsundere như thế có ổn không hả? Úp úp mở mở khó chịu chết đi được!

Ngay lúc tôi đang nghĩ kỹ nên hỏi han như thế nào thì cửa chính ầm vang mở ra. Đồng thời một giọng nữ sắc bén, the thé vang lên:

- Tôi nói mà, tự nhiên việc làm ăn của nhà tôi liên tiếp gặp sự cố. Hóa ra là vì cô, cái đồ sao chổi này.

Tất cả mọi người nhìn theo tiếng nói đó.

Mẹ của Bạch Thần nổi giận đùng đùng xông vào, đi thẳng đến chỗ Giang Tiểu Ngư, giơ tay tát cô ta một cái:

- Đã sớm nói với cô rồi, nhà họ Bạch tôi chỉ nhận đứa con dâu là Nhậm Tinh Tinh thôi. Cô lại đi quyến rũ con trai tôi, sau này đừng nghĩ lăn lộn trong giới showbiz nữa.

Dứt lời lại quay sang Bạch Thần, trên mặt không có chút dịu dàng nào, vẫn lạnh như băng mà nói:

- Nếu con khăng khăng muốn ở cùng cô ta, nhà họ Bạch cũng không phải chỉ có một đứa con trai. Lúc nào ta cũng có thể thu hồi quyền thừa kế của con.

Tôi cúi đầu, cố gắng giảm xuống sự tồn tại của mình. Nhưng mẹ của Bạch Thần vẫn nhanh chóng khóa chặt vị trí của tôi, lập tức đổi sang khuôn mặt vui mừng như đang đóng kịch Biến Diện, kéo tay tôi ân cần hỏi han. Tôi lúng ta lúng túng, bị ép phải trả lời bằng mấy câu xã giao.

Phía bên kia, Giang Tiểu Ngư không thể tin được mà ôm lấy mặt, đôi mắt lập tức đỏ bừng. Cô ta quay qua Bạch Thần với vẻ mặt tủi thân, như muốn tìm nơi an ủi.

- Mẹ, mẹ nghĩ cái gì thế. Con với cô ta đâu có gì đâu. Hôm nay con đến thăm Tinh Tinh, là chính cô ta tự nhiên cứ dính vào con.

Giang Tiểu Ngư dường như không thể tin vào tai của mình, nét mặt thể hiện sự không cam lòng và ghen ghét.

Trong lòng tôi thở dài một hơi.

Ảnh đế Bạch Thần rốt cuộc khả năng đến đâu, chỉ mình hắn rõ nhất. Kỹ thuật diễn của hắn thuộc kiểu “diễn AV còn bị người ta chê già”, nếu không phải nhà họ Bạch dùng tiền nâng hắn ta lên thì làm sao hắn có địa vị như bây giờ được. Cho nên thật ra Bạch Thần rất sợ cha mẹ của hắn. Nếu không lúc trước cũng không chỉ bởi vì một câu của cha mẹ, mà đã cấp tốc chia tay với Giang Tiểu Ngư rồi thành thật làm bạn trai tôi. Càng không nói đến khối gia sản của nhà họ Bạch hấp dẫn hắn đến mức nào.

Mà cha mẹ Bạch Thần sở dĩ nhìn tôi với con mắt khác, cũng chẳng qua là vì tôi có lá số tử vi đẹp, có thể giúp nhà họ Bạch phát triển hơn. Cả cái nhà này ở cùng với nhau, hơn 99,9% là tính toán, cố gắng góp nhặt cũng chẳng đủ được 0,1% tình thân.

Lúc này, Bạch Thần đang cố gắng vớt vát chút hình tượng. Hắn ta giả vờ thắm thiết đi đến bên tôi, muốn cầm tay tôi. Lại bị tôi không dấu vết né tránh.

Đùa đâu mà! Tham Nữ cũng không thích hắn ta nữa, tôi còn diễn vở kịch la liếʍ quấn lấy hắn ta làm gì chứ.

Bạch Thần sửng sốt một chút, lập tức trừng mắt nhìn tôi đe dọa, như muốn nói tôi đừng có không biết điều. Tôi nhếch miệng cười:

- Báo cho anh biết, đột nhiên tôi thấy chán anh rồi. Tôi đang cố gắng từ chối anh nhẹ nhàng nhất có thể rồi đấy.