Chương 7

Cuối cùng sau khi thương nghị, tất cả mọi người đều nhất trí rằng với sự ghen tị của Giang Tiểu Ngư, chắc chắn cô ta sẽ sớm đối phó với tôi. Cách tốt nhất là tương kế tưu kế, nhân cơ hội địch ngoài sáng, ta ở trong tối để thu thập chứng cứ.

Thế là, tôi bị ép quay về showbiz làm việc.

Trước khi đi, tôi lén hỏi cục trưởng Vương:

- Thế … Tham Nữ thì sao bây giờ? Thả rông cô ta bên ngoài như thế cũng đâu có được.

Cục trưởng Vương còn chưa lên tiếng, cán bộ thử việc Tiểu Mạnh đã góp ý kiến:

- Cục trưởng, có thể cho cô ta vào biên chế làm việc ạ! Bây giờ có nhiều người bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền như thế, có thể để cô ta hấp thu số mệnh của những người đó một cách hợp pháp. Điểm cuối cùng của vũ trụ đều là thi công chức, cô ta chắc chắn sẽ đồng ý.

Tôi: …

Có lẽ hiểu được vì sao thằng bé vẫn còn đang thử việc rồi.

Cuối cùng, khi phải lựa chọn giữa “đi làm” và “vào tù”, Tham Nữ lựa chọn làm cán bộ.

Đồng thời, vì sự an toàn của tôi, cục trưởng Vương chuẩn bị cho tôi thêm mấy người giúp đỡ.

1. Tham Nữ, vui vẻ vì được vào biên chế nên tạm thời buông tha cho Cục trưởng Vương.

2. Tiểu Mạnh, còn dư 63 năm thử việc, lại có biệt danh “khi không có nguy hiểm, anh chính là nguy hiểm lớn nhất”.

Còn có. . .

Tôi chỉ vào cái thằng vừa cao, vừa đẹp trai lại tự luyến bên cạnh đang liếc mắt đưa tình với tôi, đau buồn lẫn lộn:

- Tại sao một con thuồng luồng chúa hóa rồng thất bại cũng có thể vào biên chế được hả ?!

Quan trọng là nếu không phải vì bắt anh ta, tôi cũng không bị ép phải về hưu sớm.

Kết quả mỗi ngày tôi phải chịu mắng ở showbiz, còn anh ta lăn lộn thành trụ cột của Cục!

Khi tôi hùng hùng hổ hổ trở về trường quay, chị Vương đại diện chợt hiện ra:

- Tinh Tinh, buổi tối có một bữa tiệc được livestream. Toàn bộ đoàn làm phim phải tham gia đó.

Tối hôm đó, tôi mang theo mấy người nhà xuất hiện trong buổi tiệc tối.

Chị Vương chảy nước miếng, chỉ vào thuồng luồng chúa hỏi tôi:

- Tinh Tinh, anh đẹp trai này là ai vậy? Đã có người yêu chưa?

Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã tự tỏ ra quen thuộc nói:

- Xin chào, tôi là Tiêu Ngận Soái. (Ngận Soái nghĩa là rất đẹp trai Tham Nữ - Chương 7 )

Tôi: …

Móa nó !!!

Thằng này là thằng nào? Tôi không quen!!!

Khi tôi nhìn bốn phía tìm chỗ để chui xuống thì Bạch Thần chợt xuất hiện:

- Tinh Tinh, hắn ta là ai? Trường hợp quan trọng như này, em không đi cùng bạn trai chính thức là tôi mà lại đưa người khác theo à?!

Tôi nhìn lại theo tiếng gọi, xém chút nữa không nhận ra Bạch Thần.

Hắn ta trông rất chật vật, râu ria xồm xoàm, quần áo cũng nhăn nhúm.

Tham Nữ nói nhỏ bên tai tôi với cái giọng cười trên nỗi đau của người khác:

- Nhà họ Bạch sắp phá sản rồi.

Tôi cảnh giác:

- Cô làm à?!

Tham Nữ giơ cằm về hướng Giang Tiểu Ngư:

- Cô ta âm thầm đưa những bằng chứng nhà họ Bạch dùng thủ đoạn mờ ám kiếm tiền trong những năm qua lên Internet. Hóa ra nhà họ Bạch trừ nhà hàng có con gián là kinh doanh đứng đắn, còn lại đều là tiền bẩn. Cha mẹ Bạch Thần giờ đang bị cảnh sát mời đi uống trà rồi. Lúc này có một đống công ty hợp tác với nhà họ Bạch đang chặn trước cửa nhà họ, kêu gào đòi họ đền tiền đấy. Gần như chắc chắn Giang Tiểu Như bị chuyện hôm đó kí©h thí©ɧ nên mới vì yêu sinh hận như vậy.

Giang Tiểu Ngư dường như nhận ra ánh mắt của tôi, đứng từ xa nhìn tôi một cái.

Ánh mắt hung ác hiểm độc, lại lộ ra vài tia tính toán.

Tôi nhíu mày: Rốt cuộc cô ta muốn làm gì chứ?

Bạch Thần còn đang thể hiện sự tồn tại bên cạnh:

- Cái đó … Tinh Tinh, trước đây là tôi không đúng. Nhưng dù sao chúng là cũng là người yêu của nhau mà. Em có thể cho tôi vay chút tiền không. Không nhiều, chỉ một trăm triệu NDT thôi.

Tôi còn chưa lên tiếng, trên livestream bình luận đã ngập màn hình:

- Chỉ là một trăm triệu thôi mà =))))

- Bạch Thần mặt dày quá, cái này cũng nói ra miệng được à?!

- Tôi vừa hóng drama về, hóa ra trước đó Bạch Thần cậy vào trong nhà có tiền, yêu cầu các nữ diễn viên để cho hắn ta tuyển phi cơ.

- Thật đê tiện, mặt người dạ thú, không đáng làm người.

Tôi thấy thật hài hước:

- Dựa vào đâu mà tôi phải cho anh vay tiền? Hơn nữa, anh lấy cái gì đảm bảo anh sẽ trả tiền hả? Tôi không muốn nuôi trai bao đâu.

Bạch Thần có vẻ rất kích động, nói rất to:

- Cô có nhiều tiền như vậy, cho tôi tiêu một chút thì có làm sao?

Thấy hắn ta định lao đến chỗ tôi, Tiêu Ngận Soái lách mình đứng trước mặt tôi:

- Ngại quá, tiền của cô ấy chỉ dành cho tôi dùng mà thôi.

Tôi: …

Người ta thì dệt hoa trên gấm, còn anh ta lại nhân lúc loạn mà thêm phiền.

Bạch Thần không cam lòng nói:

- Tinh Tinh, sao em lại thay lòng đổi dạ như vậy?! Tôi có chỗ nào kém hắn chứ?!

Mặt tôi không cảm xúc:

- Tám tuổi anh ấy đã đuổi theo chó để cắn, anh làm được không hả?

Tiêu Ngận Soái: …

Không phải là chế tạo thêm phiền phức sao hả, ai mà không biết làm cái đó cơ chứ!

Đúng lúc này, Giang Tiểu Ngư đi lại với vẻ mặt thù hận:

- Anh thà cầu xin cô ta còn hơn cầu tôi? Chỉ cần anh đồng ý từ nay về sau không rời khỏi tôi, tôi sẽ trả tiền cho anh, có được không hả?