Chương 8: Vận đào hoa kỳ lạ

Tháng năm ở thành phố Sa không yên bình cho lắm, trước là mùa mưa, sau lại hạn hán lớn.

Văn Thư Mặc ghét nhất là kiểu thời tiết oi ả ngột ngạt mà trời thì âm u, không có ngọn gió nào, nhiệt độ thì nóng bức kinh người thế này. Tâm trạng anh sẽ cứ buồn bực không ổn định, nhờ mấy lời dặn dò của giáo sư Trần nên cứ đến tháng năm hằng năm là Từ Chính sẽ cho anh nghỉ phép, nghỉ dài hạn mười bốn ngày, thường Văn Thư Mặc sẽ đi du lịch. Năm nay đúng lúc nước Ý đang trong thời gian tổ chức bầu cử Tổng thống, cứ chọn nước này đi.

Nơi đó bốn mùa ôn hòa, nắng ấm chiếu xuống hòa quyện với bầu không khí mát mẻ, trong lành, Văn Thư Mặc nhắm mắt lại, lười biếng duỗi người, cảm giác cực kỳ khoan khoái.

Anh đi ra đầu phố, đi dạo loanh quanh không có mục đích, hiếm khi trên phố lại có nhiều người giơ đa dạng các loại biểu ngữ thế này, lập tức thấy náo nhiệt hơn nhiều. Văn Thư Mặc dùng vốn từ tiếng Anh lưu loát hỏi mấy người ở đó xem tổng thống trong lòng họ là ai, xem như điều tra dân ý.

Mùa hè sắp đến rồi, thời gian ban ngày dài hơn, đặc biệt ở những nước có độ cao trung bình cao hơn thì càng rõ ràng, đã bảy giờ tối rồi mà cứ như ban trưa. Mấy năm gần đây, anh đã tới nước Ý không dưới mười lần, mỗi lần đến đều ở nhà vợ chồng Blanco do Từ Chính liên hệ, biệt thự độc lập ngoại thành, có bể bơi riêng, phòng chiếu phim, sân đánh golf… Dễ thấy, đôi vợ chồng bốn mươi tuổi này rất giàu có.

“Felix, tôi muốn anh đi cùng tôi.” Tiểu Blanco mời Văn Thư Mặc ngày mai tới bãi biển chơi.

Văn Thư Mặc không thích náo nhiệt, anh không thích bãi biển tràn ngập bikini như thế, nhưng ngẫm lại thì cả năm chỉ có một lần ra ngoài chơi thế này nên cuối cùng anh vẫn gật đầu đồng ý.

Cũng có thể là do nghề biên tập viên, da Văn Thư Mặc còn trắng hơn cả những người da trắng này, Tiểu Blanco thấy thế thì không khỏi cau mày: “Hình như cơ thể anh không được khỏe mạnh cho lắm thì phải.”

“Đừng có mà coi thường tôi.” Vì không để bệnh tình nặng hơn nên anh rất chú trọng rèn luyện thân thể, có bốn múi cơ bụng, đương nhiên anh sẽ biết những thứ cơ bản.

Văn Thư Mặc muốn đi tắm nắng, tìm bừa một nơi nằm xuống.

“Bạn của cậu trông thật đáng yêu.” Một người bạn của Tiểu Blanco quàng vai cậu ta, ám muội huýt sáo về phía Văn Thư Mặc.

Tiểu Blanco không vui đập tay anh ta đang khoác vai mình xuống: “Pide, người này khác.”

Pide thấy cậu ta hơi tức giận nên nhún vai một cái rồi rời đi.

“Xin chào, anh có thể nhường chúng tôi một chút không?”

Văn Thư Mặc nửa tỉnh nửa mê hình như nghe thấy có ai đó dùng tiếng mẹ đẻ gọi mình, anh hé mắt ra, tháo chiếc kính mắt đen xuống nhìn cô gái người Trung Quốc đánh thức mình: “Có chuyện gì không?”

“Là thế này, chúng tôi muốn tổ chức quay phim, chụp ảnh ở đây một lát…”

Hóa ra là lấy cảnh quay, Văn Thư Mặc không nghe cô gái đó nói hết câu đã đứng dậy phủi cát trên người mình, không nhanh không chậm đi ra chỗ khác.

Nhàn rỗi không có việc gì làm, anh đi tới cạnh Tiểu Blanco, ăn mấy miếng hoa quả rồi dùng ống nhòm xem đám người kia làm gì.

Chẳng lẽ đây là kiểu tạp chí thời trang mà gay hướng đến sao? Nếu không tại sao lại có hai người đàn ông rúc vào nhau thế này chứ? Người có vóc dáng nhỏ nhắn kia trông cũng không tệ, eo nhỏ tinh tế, không biết khuôn mặt…

Là Tiêu Tùng?

Cho dù bảy năm không nhìn gương mặt đó nhưng Văn Thư Mặc không cảm thấy xa lạ chút nào, anh vĩnh viễn không quên được người mà người yêu mình yêu rất nhiều năm trông ra sao.

Tiêu Tùng trông vẫn trẻ như hồi hai mươi vậy, không biết quan hệ giữa anh ta và Lâm Thâm thế nào.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện ngay, vừa nghỉ ngơi một cái là Tiêu Tùng đã đi về phía lều nghỉ được dựng tạm thời của Lâm Thâm, cho dù cái bóng người đang đưa nước cho Tiêu Tùng kia có hóa thành tro thì Văn Thư Mặc cũng có thể nhận ra người đó là Lâm Thâm!

Ôi chao, thật là bám rai như đỉa.

“Felix, trông sắc mặt anh không được tốt cho lắm, hay là về trước nhé?” Tiểu Blanco nhìn Văn Thư Mặc bỏ ống nhòm xuống thì sắc mặt tái nhợt, tay run nhẹ nên hơi lo lắng.

Văn Thư Mặc miễn cưỡng mỉm cười: “Thật là ngại quá.”

Ngồi trên xe, Văn Thư Mặc nhắm hai mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh hòa hợp của Tiêu Tùng và Lâm Thâm đứng cạnh nhau, vẫn y như nhiều năm về trước. Cũng may khoảng thời gian này anh không ngây thơ đến mức Lâm Thâm thật sự yêu mình, nếu không thì mất mặt chết đi được.

Tối nay, anh lại mất ngủ.

Anh dậy đi tới bể bơi sau nhà, nhảy vào bể nước.

Thư Mặc, yêu tôi thêm lần nữa đi.

Nhắm mắt lại, câu nói này của Lâm Thâm vẫn quanh quẩn mãi trong đầu anh, giọng nói đó vừa nghẹn ngào vừa cầu xin, khiến anh cực kỳ mềm lòng.

Hình ảnh vừa chuyển, lại là khung cảnh ngày hôm nay anh bất ngờ nhìn thấy cậu đưa nước cho Tiêu Tùng, cả khuôn mặt đều trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Lâm Thâm… Lâm Thâm…

Đâu mới là con người thật của anh hả?

…….

“Felix! Felix! Felix!”

Sau khi trở về từ bãi biển, Tiểu Blanco vẫn luôn nhìn chằm chằm Văn Thư Mặc, anh ăn bít tết mà suýt chút nữa cắt cả vào tay mình, tinh thần thẫn thờ, cho dù Văn Thư Mặc đi ngủ thì Tiểu Blanco cũng không yên tâm. Nghe thấy phòng Văn Thư Mặc có tiếng động, cậu ta bèn dậy xem thế nào. Cái người Trung Quốc này đúng là bị điên mà! Đêm hôm khuya khoắt tự dưng nhảy vào bể bơi, mãi không thấy ngoi đầu lên… Càng nghĩ càng thấy không đúng, Tiểu Blanco vội vã nhảy xuống bể bơi.

“Felix! Tỉnh lại đi!”

Tiểu Blanco kéo Văn Thư Mặc lên bờ, vỗ mặt anh, gọi không ngừng.

Văn Thư Mặc mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ, qua một lúc mới lấy lại tinh thần, nói: “Cảm ơn cậu.” Tứ chi vô lực, anh tựa vào ngực Tiểu Blanco, thở phì phò.

“Felix, tôi là người trưởng thành.” Tiểu Blanco dán vào tai Văn Thư Mặc nói: “Tôi đã mười tám tuổi rồi.”

Đã đủ tuổi kết hôn theo pháp luật.

Đôi mắt đen nhánh của Văn Thư Mặc nhìn Tiểu Blanco, đứa nhỏ này đang nói gì vậy?

“Anh biết anh quyến rũ đến mức nào không, Felix. Năm năm trước, lần đầu tiên anh đến nhà chúng tôi thì tôi đã ngắm trúng anh rồi.” Đôi mắt xanh lam trong trẻo của Tiểu Blanco dán chặt lên người Văn Thư Mặc, cứ như muốn hút anh vào trong đó: “Ba năm trước, tôi đã nói đến khi tôi mười tám tuổi sẽ kết hôn với anh, cả anh và bố mẹ tôi đều cười tôi đang giỡn chơi, nhưng tôi nói thật lòng đó.”

“Felix, tôi chờ đợi suốt ba năm, cuối cùng anh lại tới đây rồi.” Tiểu Blanco rũ mắt xuống, hàng mi dài chiếu bóng thật dài dưới ánh trăng sáng: “Lúc đó, anh nói tôi vẫn còn nhỏ, thế đã qua ba năm rồi, bây giờ tôi đã trưởng thành.”

Đột nhiên Tiểu Blanco tỏ tình thế này, Văn Thư Mặc chẳng biết làm thế nào, đứa trẻ nhỏ hơn anh mười tuổi này sao lại yêu anh được chứ?

“…Blanco, bây giờ cậu vẫn còn rất nhỏ.” Văn Thư Mặc bất giác nói tiếng mẹ đẻ từ chối cậu ta.

“Nhỏ tuổi hay nhỏ bé?” Dường như Tiểu Blanco nghe hiểu, ám muội hỏi lại. Tay cậu ta đang đỡ eo Văn Thư Mặc bỗng nhiên trượt xuống dưới mông anh, hung hăng nhéo một cái, sau đó dùng sức xoay Văn Thư Mặc lại, ôm lấy anh từ phía sau lưng, thứ nóng bỏng giữa hai chân dán lên phía sau của anh.

Lúc này, não Văn Thư Mặc như đóng băng luôn, sao cậu thiếu niên đáng yêu năm nào chớp mắt một cái đã biến thành cụ già lái máy bay rồi?

Ánh sáng lóe lên từ xa, hình như là đèn pin cầm tay, có người đến gần.

“Hít sâu.”

Không kịp nghĩ gì, Văn Thư Mặc hít một hơi thật sâu, sau đó bị Tiểu Blanco kéo xuống nước.

Hóa ra là bảo vệ của biệt thự, anh ta đi vòng khu vực xung quanh gần bể bơi một lát rồi đi khỏi.

Hai người nổi lên mặt nước, thở hổn hển.

“Felix, im lặng nào.” Văn Thư Mặc đang định nói chuyện thì bị Tiểu Blanco bịt miệng lại: “Anh ta vẫn chưa đi hẳn.”

Văn Thư Mặc chỉ cảm thấy sau lưng anh bị đôi môi nóng ướt mềm mại của Tiểu Blanco hôm liếʍ, thỉnh thoảng còn mυ"ŧ một cái, tê dại ngứa ngáy, lý trí cho anh biết phải ngăn cậu ta lại nhưng lúc này anh chẳng còn chút sức lực nào để giãy giụa nữa.

…….

Cuối cùng, tiểu Blanco buông anh ra.

“Felix, tôi sẽ không ép buộc anh.” Tiểu Blanco ôm Văn Thư Mặc lên cạnh bể, hôn trán anh một cái: “Về phòng tắm đi, đừng để cảm lạnh, ngủ ngon.”

Đêm đó, Văn Thư Mặc gọi điện thoại cho cho Từ Chính bảo anh ta đặt vé máy bay giúp anh để ba ngày sau về nước, xem ra phải bớt đến nước Ý này rồi.