Chương 7

Sau khi ta được Tiêu Sách cứu đi thì hoàn toàn không biết được chuyện xảy ra ở trong thôn sau này nữa.

Hai hốc mắt Tiêu Sách trũng xuống.

Gương mặt râu ria xồm xoàm, đôi mắt đầy tia m/á/u hệt như kẻ lang thang vậy.

Từ lúc ta hôn mê đến giờ, hắn vẫn canh giữ ở giường của ta, không dám chợp mắt.

Hắn sợ sơ sẩy một chút thì ta lại biến mất.

Lúc ta tỉnh lại, ta thấy hắn cầm tay ta tựa như nâng niu báu vật.

Nhận thấy động tĩnh của ta, hắn đột nhiên ngớ ra.

Sau đó đôi mắt ánh lên sự vui mừng tột độ.

Hắn lập tức muốn gọi thái y nhưng ta giữ chặt tay hắn lại.

Đôi mắt ta đỏ au: "Tiêu Sách, may quá, may mà chưa xảy ra chuyện gì cả."

Hắn run giọng hỏi: "Nàng nhớ lại tất cả rồi sao?"

Nhớ lại chuyện gì?

Suy nghĩ hiện tại của ta là Tiêu Sách cũng sống lại rồi.

Nhưng nhìn kỹ lại thì không giống lắm.

Ta nhớ lại kiếp trước hắn từng nói, hắn đã tới chậm.

Cùng với việc kí ức của ta luôn có một khoảng trống rỗng.

Ta hiểu rõ ngay, trước kia ta và hắn từng quen biết nhau.

Chỉ là ta đã quên.

Ta lắc đầu một cách vô cùng thành thực.

Hắn chớp chớp mắt với vẻ kinh ngạc, một giây sau đó, ta nghiêng người ôm eo hắn.

"Quả thật ta không nhớ nỗi chuyện trước kia nhưng mà ta biết rõ rằng trong lòng ta chỉ có chàng."

Giọng nói của hắn run rẩy: "Ta cũng thế."

"Không nhớ lại được cũng không sao, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều hồi ức, ta sẽ không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa."

Kiếp trước, Tiêu Sách cũng từng nói những lời này với ta.

Không bao lâu sau đó ta mới phát hiện, sự xuất hiện của ta đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn.

Tiêu Sách muốn dẫn ta về phủ đệ của hắn.

Là nơi mà sau khi cứu ta vào kiếp trước, hắn đã sắp xếp cho ta ở đó.

Vừa mới đi vào, hốc mắt của ta lập tức đỏ lên.

Tiêu Sách nhìn xuống, bỗng nhiên trông thấy những giọt lệ trong mắt ta.

Giọng nói hắn run rẩy, còn có sự kích động khó mà phát hiện được:

"Nàng… Chán ghét nơi này sao?"

Ta lắc đầu: "Không ghét, ta rất rất thích nơi này."

Ta khập khiễng đi về phía trước.

Đột nhiên cả người nhẹ bẫng, ta được hắn ôm trọn.

m thanh Tiêu Sách nghiêm túc: "Ta sẽ chữa khỏi chân cho nàng, để nàng trở lại giống như lúc trước."

Ta trịnh trọng gật đầu.

Hắn không gạt ta.

Kiếp trước, chúng ta ở chung với nhau tại đây hai tháng, đó là cũng quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất của ta.

Khi đó, hắn đã đồng ý với ta chuyện gì là sẽ nhất định làm được.

Sau khi mù, hắn lo được lo mất.

Thậm chí còn không dám gặp ta.

Hắn cảm thấy lúc đó hắn không xứng với ta.

Sau khi biết chuyện, ta khóc tới mức không kiềm chế được.

Hắn vừa hốt hoảng vừa lúng túng nhưng lại chẳng nhìn thấy ta, lần mò theo tiếng của ta, hắn ôm ta vào lòng và trấn an ta.

Ta ôm cổ của hắn, chôn cả gương mặt vào trong lòng hắn.

Thân thể của hắn lập tức cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.

Mới vừa ôm ta đi được hai bước thì suýt chút nữa đã ngã xuống.

Sau lưng truyền tới tiếng cười khẽ.

Gương mặt của hắn lại càng đỏ hơn.

Hắn buồn bực bước đi nhanh hơn.

Lần này không hề có vấn đề gì xảy ra.