Chương 61

Edit: Michellevn

Lúc đầu,

sự

việc của Giang Mạn và Trình Khiên Bắc bị lộ ra ngoài, vì có liên quan đến cuộc tranh giành gia sản của nhà họ Diệp và vụ án Vương Hạo Thiên, rất nhanh



đã

bị tạm thời đình chỉ công tác, hiển nhiên là



không

biết trong cơ quan đồn thổi về



như thế nào. Sau khi

sự

việc được giải quyết, quay về

đi

làm lại, ánh mắt đυ.ng phải đều là hâm mộ ghen tỵ hận.

Nhưng

hiện

thực thế giới này chính là như vậy, giờ đây lan truyền tin tức ly hôn của



và Trình Khiên Bắc, vì

không

ai biết câu chuyện bên trong, nên đa số họ đều tự cho rằng



là trèo cao thất bại. Tuy rằng

không

đến mức gặp giậu đổ bìm leo, nhưng đồng tình thương hại và cười

trên

nỗi đau của người khác vẫn

không

ít. Có điều họ chỉ là đồng nghiệp

không

quen thân của các bộ phận khác, cho nên



cũng

không

để tâm đến chuyện đó lắm.

Người trong phòng làm việc của



thì

vẫn giống như trước kia, thậm chí

sự

không

thân thiết và những ngăn cách

đã

xuất

hiện

trước lúc



từ giai cấp tư sản quay về quần chúng nhân dân cũng biến mất luôn.

Mặc dù

không

có thêm

sự

quan tâm từ lãnh đạo trong công việc, vị trí phó tổng biên tập cũng tạm thời

không

đến phiên

cô, nhưng tổng thể mà

nói, làm việc thẳng thắn và kiên định hơn. Ở tuổi ngoài hai mươi, tương lai hãy còn rất dài,



cũng

không

sốt ruột.

Đầu năm mới, có

một

tiệc chiêu đãi lớn do phòng thương mại Thành phố tổ chức, nhóm chuyên mục của họ cũng được mời, lão Vương cầm mấy tấm thiệp mời, mang theo mấy người thuộc hạ

đi

ăn chùa ( ăn chực).

Tiệc chiêu đãi được tổ chức trong khách sạn năm sao lớn nhất thành phố, phòng tiệc có thể chứa đủ cả ngàn khách mời. Liên hoan chiêu đãi trong ngành,

không

thể tránh khỏi

sẽ

gặp lại những người quen, vừa tới tiệc là mọi người nhanh chóng tản ra, tự mình

đi

tìm niềm vui. Ví như, Chương Tiếu Tiếu

đã

bị

một

trai đẹp nào đó dụ dỗ mà tàn nhẫn bỏ rơi người bạn đồng hành Giang Mạn.

Giang Mạn ngược lại

không

hề gì, lấy

một

ly rượu sâm banh và

một

đĩa đồ ăn

nhẹ

rồi tự tìm

một

ghế sô pha trong góc ngồi xuống xem náo nhiệt.

Nào biết mới ăn chưa được hai miếng

thì

bên cạnh đột ngột vang lên

một

giọng đàn ông ngả ngớn:" Người đẹp,

một

mình hả?"

Giang Mạn ngước mắt lên nhìn, chào hỏi bằng giọng ngoài cười trong cười:" Sư huynh!"

Lê Lạc ngồi xuống bên cạnh

cô,

trên

gương mặt đào hoa tỏa ra nụ cười

thật

muốn đánh đòn:" Nghe

nói

em và sư ca của

anh

ly hôn rồi? Chúc mừng, chúc mừng nhé! Hôn nhân chính là nấm mồ của tình

yêu

mà. Hồi đầu biết tin kết hôn của hai người, thực

sự

khiến

anh

đấm ngực giậm chân suốt

một

thời gian dài, em xem em còn trẻ ơi là trẻ thế kia, sao mà lại kết hôn sớm thế làm gì cơ chứ!"

Giang Mạn đơ mặt nhìn

anh, xem

anh

tiếp tục diễn.

Lê Lạc chớp chớp đôi mắt lẳиɠ ɭơ:" May là, em lạc đường biết quay lại, sư ca của

anh

có gì tốt chứ? Suốt cả ngày chỉ biết công việc, chẳng hề có chút tình thú gì cả, còn

không

bằng

một

ngón tay của

anh."

Giang Mạn cười gật đầu:" Đúng ạ!"

Lê Lạc nghe vậy

thì

lại càng hăng hái hơn, giơ tay chỉ về phía đám đông xa xa:" Em nhìn kìa! Du Hoan là người thế nào

anh

ấy chẳng biết quá



đi

chứ, vậy mà

nói

chuyện với người ta đến là vui vẻ! May là em

đã

chia tay với

anh

ấy,

không

thì

có mà bị

anh

ấy làm cho tức chết."

Giang Mạn nhìn theo ngón tay

anh

chỉ, quả nhiên trông thấy Trình Khiên Bắc tây trang giày da,

đang

chuyện trò vui vẻ với người ta, nhưng

không

giống như cách

nói

của Lê Lạc, đúng là

đang

nói

chuyện với Du Hoan, chẳng qua là Du Hoan ở trong đám đông đó, hơn nữa lại đừng sát

anh

nhất.

Nét mặt



bình thản mà nhíu nhíu chân mày.

Lê Lạc lặng lẽ quan sát



tỉ mỉ,

không

phát

hiện

được gì liền cười toe toét:" Xem ra hai người chia tay

thật

rồi! Tuyệt đấy!

anh

vẫn lo là nếu như

anh

theo đuổi em

thì

liệu sư ca của

anh

có tẩn

anh

không

nhỉ, giờ

thì

không

cần lo nữa rồi!"

Giang Mạn cạn lời nhìn

anh

ấy, yên lặng giây lát rồi hỏi:" Sư huynh, bình quân bao lâu

anh

đổi

một

người bạn

gái?"

Lê Lạc buột miệng:" Ba tháng! "

nói

xong lại vội vàng chữa cháy," Mà dĩ nhiên nếu là em

thì

chắc chắn

sẽ

không

như thế."

Giang Mạn cười:" Nếu là em, ít nhất cũng được bốn tháng phải

không

?"

" Chắc chắn rồi!"

Tất nhiên là Giang Mạn

không

cho rằng Lê Lạc

thật

sự

có hứng thú với

cô, nhưng nghĩ về những nỗi khổ

đã

trải qua ở trường học lúc đó, vẫn phải chủ động cười khổ mà cầu xin tha thứ:" Sư huynh,

anh

tha cho em

đi

mà!"

Lê Lạc cười ha ha, ghé sát vào



thì

thào:" Cũng được! Vậy em

nói

cho

anh

biết, rốt cuộc em và sư ca của

anh

xảy ra chuyện gì? Thời gian trước

anh

đến nhà tìm

anh

ấy, phát

hiện

anh

ấy

đang

chép tâm kinh, lại còn ăn chay nữa chứ.

không

lẽ

anh

ấy vì hôn nhân thất bại mà muốn xuất gia làm hòa thượng luôn!"

Giang Mạn:"................."

không

thể

không

nói, Trình Khiên Bắc luôn có thể làm ra

một

số hành động khiến người ta

không

thể giải thích được.

Lê Lạc thấy



không

nói

gì,

thì

tiếp tục

nói

:" Có phải em

đã

làm chuyện gì có lỗi với

anh

ấy

không

?"

Giang Mạn

thật

sự

là dở khóc dở cười, cho dù trong mối quan hệ này, xác thực là



bỏ ra ít hơn ai kia, nhưng



thừa nhận bản thân mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với

anh.



lựa chọn tạm thời xa nhau, cũng chẳng qua là nhận thấy trạng thái của

anh

không

đúng, cho

anh

một

không

gian để

anh

bình tĩnh lại, cũng là để cho bản thân mình xem xét kỹ hơn về mối quan hệ này.

"Sư huynh,

anh

nghĩ nhiều rồi."

Lê Lạc đυ.ng đυ.ng bả vai

cô, vẻ mặt tò mò buôn chuyện:" Vậy

thì

anh

ấy vì sao lại như vậy?"

Đối với

sự

thoải mái tự nhiên của vị sư huynh này, Giang Mạn có chút bó tay, khẽ dịch ra

một

chút:"

anh

nên

đi

hỏi sư ca của

anh

mới đúng chứ!"

Lúc



nói

lời này, vô thức liếc về phía Trình Khiên Bắc, đúng lúc bắt gặp ánh mắt

anh

nhìn qua, dưới ánh đèn vàng, cặp chân mày của

anh



ràng

đang

nhíu lại.

Lê Lạc vẫn

không

ngừng dây dưa lấn sang bên cạnh Giang Mạn:" Nếu

anh

có thể hỏi được chút nào từ

anh

ấy,

thì

còn tìm em sao?

anh

mà hỏi thêm hai câu chỉ sợ

sẽ

bị tẩn ngay."

Giang Mạn:"

không

phải

anh

nói

anh

ấy ăn chay niệm phật sao? Chắc là

sẽ

không

đánh người đâu."

Lê Lạc gật gật đầu:"

nói



nói

như vậy, nhưng con người

anh

ấy í mà, người khác

không

hiểu

thì

thôi, chứ

anh

còn

không

hiểu à? Chính là bệnh thần kinh nắng mưa thất thường, có thể trở mặt bất cứ lúc nào,

anh

rất là sợ sợ đó."

Giang Mạn biết ở trường học Trình Khiên Bắc

không

có mấy bạn bè, đối với tình bạn thân thiết của

anh

và Lê Lạc, vẫn luôn khiến



không

thể tưởng tượng được. Người điên rồ như Lê Lạc,



gặp là sợ, hận

không

thể cách xa ba thước, cũng

không

biết Trình Khiên Bắc sao có thể chịu được.



vô cảm nhìn

anh

ấy, bĩu bĩu môi:" Sư ca

anh

đến rồi kìa, hay là

anh

hỏi

anh

ấy

đi

?"

Lúc

nói

câu này, tầm mắt



vẫn luôn nhìn người đàn ông

đang

thong thả bước qua đây. Tính ra cũng hơn

một

tháng



và Trình Khiên Bắc

đã

không

gặp nhau, lúc này

không

hẹn mà gặp, nhìn vóc dáng cao ngất của

anh

đang

lại gần, cũng

không

biết vì sao bỗng dưng nhịp tim đập có hơi nhanh.

" Hi, sư ca! " Lê Lạc cười hì hì giơ tay vẫy vẫy với người

đang

đến, dịch mông sang bên, bỏ trống vị trí bên cạnh Giang Mạn, sau đó lấy tay vỗ vỗ," Lại đây nào, mau ngồi xuống!"

Nét mặt Trình Khiên Bắc

không

hề thay đổi bước tới trước mặt

anh

ấy và bảo:" Bao nhiêu người

đang

tìm cậu kìa, sao cậu lại trốn ở đây hả?"

Lê Lạc vô gáy:" Còn

không

phải là em gặp được sư muội, truyện trò quên luôn hay sao?"

anh

ấy đứng dậy, lại hướng về phía Giang Mạn nháy nháy mắt," Được, em

đi

chào hỏi người ta trước cái

đã, chút nữa quay lại kiếm em nha sư muội!"

Giang Mạn cong cong môi, ngoài cười mà trong nghiến răng kèn kẹt.

Người kia

đi

rồi, Trình Khiên Bắc mới chậm rãi ngồi xuống vị trí cách Giang Mạn nửa người.

Giang Mạn nhìn

anh, hỏi:" Gần đây thế nào?"

" Vẫn được, em

thì

sao?"



gật gật đầu:" Cũng ổn ạ."

nói

xong, nhất thời hai người đều có hơi

không

biết

nói

gì. Giang Mạn

không

nghĩ tới hai người quay trở về điểm xuất phát, vậy mà vẫn có chút bối rối giữa nam và nữ như vậy.

Thực ra



có hơi muốn cười, nhưng lại sợ bầu

không

khí trở nên bối rối hơn, đành phải ráng kìm lại.

May thay, vào lúc này có hai người đàn ông trẻ tuổi

đã

đến chào hỏi Trình Khiên Bắc, đúng lúc phá vỡ bầu

không

khí vi diệu này.

" Trình tổng, lâu rồi

không

gặp, lần trước tôi

đã

đề cập với

anh

về chuyện xoay vòng vốn của công ty A chúng tôi,

không

biết

hiện

giờ

anh

có thời gian

không, chúng ta

nói

chi tiết thêm

một

chút."

Hai người này là nhà lập nghiệp, đến tiệc chiêu đãi như này, chẳng qua là nhân cơ hội tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư hơn. Quỹ số bảy là lựa chọn đầu tiên của các công ty khởi nghiệp, thứ nhất là cấp tiền hào phóng, thứ hai là công ty có đội ngũ tư vấn rất chuyên nghiệp, có thể giúp ích cho

sự

phát triển của những doanh nghiệp khởi nghiệp. Tại tiệc chiêu đãi kiểu này, cấp bậc của Trình Khiên Bắc

không

tính là cao nhất, đối với lớp người trẻ đến tham dự,

thì

chính là hương hoa bánh trái, trước đó

anh

cũng

đã

bị

một

vài người quấn lấy

không

thoát ra được,

hiện

giờ mới vừa

nói

chuyện được với Giang Mạn

thì

lại có người đến.

không

biết làm sao vì hai người này xác thực là đội trước đây

anh

coi trọng, thoáng do dự đưa mắt nhìn sang Giang Mạn, tính mở miệng

thì

Giang Mạn nhận ra suy nghĩ của

anh

liền

nói

trước:" Mọi người

nói

chuyện chính

đi, em

đi

tìm đồng nghiệp

đã."

Trình Khiên Bắc lặng im gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng



chìm dần vào trong đám đông khách mời áo váy lộng lẫy.

Dĩ nhiên là

anh

hiểu dụng ý về đề nghị ly hôn của

cô,

không

phải là cảm thấy sợ hãi sau khi

anh

bộc lộ

một

khía cạnh kinh khủng của mình, và cũng

không

phải là muốn buông tha cho chính mình. Mà là,



biết tình trạng của mình

không

thoải mái.

Mặc dù,

anh

vẫn luôn cố gắng làm

một

người bình thường, nhưng trải qua tuổi thơ khắc nghiệt, mẹ qua đời, công khai thân thế, mười năm thù hận và những năm điên cuồng làm việc kiếm tiền để vươn lên.

Cuộc sống của

anh

chứa đầy nỗi đau, tuyệt vọng, tiền bạc và hận thù.

đã

mất hết cảm giác về

sự

ấm áp và tình cảm như

một

người bình thường. Hiển nhiên cũng

không

biết cách

yêu

một

người là như thế nào, nhưng hễ gặp phải

một

vấn đề

nhỏ,

thì

điều

anh

có thể nghĩ tới chính là tính kế và chiếm lấy, đây là phần thiếu hụt trong tính cách được tích lũy qua tháng ngày.

Nếu

không

để cho bản thân mình trở lại bình thường,

thì

cuộc sống của

anh





cũng

không

thể bình thường được, sớm muộn rồi cũng

đi

đến kết thúc.

Từ thời gian đó đến nay,

anh

tĩnh lặng và suy ngẫm cho hiệu quả

không

tệ. Sau khi những thù hận và oán giận tích tụ trong lòng

anh

dần lắng xuống

thì

cuối cùng trái tim bắt đầu trở nên yên ổn,

một

lần nữa xem kỹ lại chính mình,

anh

cảm thấy mình vẫn có thể trở thành

một

người bình thường.

Có điều, sau khi quay trở về điểm xuất phát, đột nhiên đối mặt với

cô, lại có chút

không

biết phải thực

hiện

bước đầu tiên như thế nào.

nói

chuyện với hai người

không

trẻ hơn mình bao nhiêu, Trình Khiên Bắc có hơi mất tập trung, sau khi

nói

xong,

đang

định đứng dậy

đi

tìm Giang Mạn

thì

thình lình bị Lê Lạc

không

biết nhảy từ đâu ra túm lại.

" Sư ca, vừa rồi em nhìn thấy sư muội Giang Mạn và Văn Hạo

nói

chuyện với nhau, cảm thấy quan hệ của hai người này rất tốt nha!"

Trình Khiên Bắc cau mày, lặng lẽ đưa mắt nhìn khắp căn phòng, nhưng

không

nhìn thấy bóng dáng của Giang Mạn.

anh

liếc Lê Lạc, lãnh đạm:" Cậu muốn

nói

gì hả?"

Lê Lạc sờ sờ mũi, cười bỉ ổi:" MC Văn kia nổi tiếng ở Đài tỉnh, bao nhiêu là người mê muội

trên

mạng.

anh

xem, Giang Mạn tuy

đã

qua

một

lần kết hôn, nhưng

nói

cho cùng là trẻ tuổi kết hôn,

hiện

giờ tuổi đời vẫn còn

nhỏ, ngày ngày với MC Văn là ngẩng đầu

không

thấy cúi đầu gặp,

không

chừng

một

ngày nào đó xuân tình nhộn nhạo

thì

sao!"

Trình Khiên Bắc mím môi nhìn

anh

ta

không

nói

gì.

Lê Lạc

không

sợ chết vẫn tiếp tục huyên thuyên:" Thực ra em chỉ muốn hỏi

một

chút,anh

và Giang Mạn có phải

đã

chia tay

thật

rồi hay

không

?

anh

thấy đấy, năm đó em theo đuổi



ấy cả nửa năm trời mà

không

thành công, bao nhiêu năm đó vẫn luôn là tâm bệnh của em, nếu hai người thực

sự

chia tay rồi

thì

em

sẽ

theo đuổi



ấy ngay, để tâm bệnh này của em được chữa lành."

Trình Khiên Bắc:"



gái

cậu

không

theo đuổi được,

một

bàn tay có đếm được hết

không

?"

"

không

thể

nói

như thế được, tuy rằng

không

theo đuổi được là rất nhiều, đó

không

phải vì thời gian ngắn sao? Mà em theo đuổi Giang Mạn là cả nửa năm lận đó,

nói

mới nhớ, năm đó em theo đuổi Giang Mạn, nếu

không

phải là

anh

quăng tiền cho em khiến em cắm đầu cắm cổ lao vào lập nghiệp,

thì

biết đâu em kiên trì chút nữa và thành công

thì

sao?"

" Cậu còn trách tôi cắt ngang chuyện tốt của cậu nữa sao?"

" Dĩ nhiên

không

rồi, dẫu sao đàn ông lấy

sự

nghiệp làm trọng, chỉ là..... cứ mãi có chút tiếc nuối thôi!"

Trình Khiên Bắc hỏi:" Vậy lần này cậu định kiên trì được mấy tháng?"

Lê Lạc ưỡn ngực định đạc:" Là đàn ông ít nhất cũng phải kiên trì ba tháng."

Trình Khiên Bắc lườm

anh

ta:" Cách xa Giang Mạn

một

chút."

anh

đổi giọng quá nhanh, Lê Lạc ngẩn người ra

một

lúc rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười hì hì chọc chọc khuỷu tay vào

anh

:" Xem ý này của

anh

là vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ? Lúc trước hai người vì sao kết hôn, em cũng đoán được chút chút rồi. Nhưng phụ nữ vẫn rất xem trọng quá trình và nghi thức, nếu theo đuổi phải theo đuổi đàng hoàng, để cho người ta cảm nhận được thành ý của

anh."

Trình Khiên Bắc trầm tư giây lát, nhìn

anh

ta có phần khó

nói

:" Giống như cậu trước kia đấy hả, nào là đóng vai con rối dọa người ta ngã luôn xuống nước, rồi đốt nến thành hình trái tim, kiểu thành ý đó hả?"

Lê Lạc cười gượng xua xua tay:" Lúc trẻ ai mà

không

làm chút chuyện ngu xuẩn chứ?"

nói

xong lại cảm thấy kỳ lạ," Ể,

không

đúng!Năm đó

anh

hiếm khi đến trường, sao biết nhiều chuyện xấu hổ của em quá vậy?

thì

ra

anh

vẫn luôn lặng lẽ quan tâm em, em biết rồi nha, sư ca,

anh



yêu

em mà."

Thấy

anh

ta muốn sáp lại gần, Trình Khiên Bắc giơ tay chặn bả vai của

anh

ta lại:" Cậu bình thường chút cho tôi."

Lê Lạc thoáng nghiêm lại, cười bảo:" Sư ca, em biết

anh

thích Giang Mạn, cũng biết



ấy thích

anh. Nhưng có

một

số việc,

thật

sự



không

thể bớt xén được, kiên định

đi

từng bước

một, bản thân

anh

kiên định

thì

đối phương cũng

sẽ

kiên định."

Hiếm khi

anh

ta

nói

được tiếng người, Trình Khiên Bắc cũng hiếm khi tán đồng mà gật gù, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại,cau mày bảo:" Cái loại tra nam ném bạn

gái

theo quý như cậu, mà lại

nói

với tôi kiên định này nọ? Là cậu

đang

lên cơn, hay tôi nghe nhầm nhỉ?"

Lê Lạc hất hất cái đầu, thở dài vẻ thâm trầm:" Sư ca,

anh

vẫn chưa hiểu hết về em, em chẳng qua chỉ là

một

người đàn ông đáng thương, dùng

sự

đa tình bên ngoài để che dấu trái tim vỡ nát."

" Cút!"

Sau khi Lê Lạc cút xéo

đi, Trình Khiên Bắc lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về hai chữ kiên định. Hai chữ này quả thực cách

anh

quá xa, bởi vì bất cứ việc gì

anh

chỉ suy tính kết quả,

không

quan tâm đến quá trình, vì vậy chắc chắn

sẽ

chọn

một

lối tắt

trên

đường

đi, cho nên lúc trước mới tính kế kết hôn giả với Giang Mạn, thực

sự



đã

quên chữ kiên định phải viết thế nào.

*

Vốn dĩ Giang Mạn muốn

đi

tìm Trình Khiên Bắc, nhưng đυ.ng phải Văn Hạo và mấy đồng nghiệp khác, bị lôi kéo

đi

giao thiệp,

đi

qua

đi

lại

một

vòng, tiệc chiêu đãi cũng gần như kết thúc, khách khứa lục tục ra về,



cũng đành phải cùng đồng nghiệp ra cửa.

Nào biết lúc

đi

lấy xe, đúng lúc nhìn thấy Trình Khiên Bắc và Du Hoan

đang

nói

chuyện cách đó

không

xa, dường như

anh

đã

uống rượu, vì lúc đến là tự mình lái xe nên giờ tính gọi điện kêu lái xe thuê, còn Du Hoan

thì

kéo

anh

lại

nói

muốn đưa

anh

về.

Vì khoảng cách có hơi xa, Giang Mạn

không

nghe



lắm, nhưng nhìn ra được Trình Khiên Bắc vẫn

đang

từ chối, thế mà Du Hoan cứ

không

ngừng dây dưa mà lôi kéo

anh.



suy nghĩ

một

lát, rồi vượt qua mấy chiếc xe

đi

qua đó.

" Em đưa

anh

về nè!"

Trình Khiên Bắc ngước lên nhìn về phía

cô, tựa như có hơi bất ngờ.

Du Hoan dừng động tác

trên

tay lại, cau mày:" Hai người

không

phải

đã

ly hôn rồi sao?"

Nhưng

không

ai trả lời



ta vấn đề này, Trình Khiên Bắc khóat tay với



ta:"



Du,

không

làm phiền



nữa." Sau đó

đi

theo Giang Mạn luôn.

Du Hoan đứng tại chỗ nghiến rắng căm tức, hầm hừ trở về xe của mình.

Nương theo ánh đèn đêm, Giang Mạn thấy hai gò má

anh

ửng đỏ liền hỏi:" Uống nhiều rượu rồi hả?"

Trình Khiên Bắc lắc lắc đầu:" Chỉ uống hai ly thôi, có lẽ là gần đây

anh

không

chạm qua rượu mấy."

Giang Mạn nhớ tới chuyện Lê Lạc

nói

anh

sắp làm hòa thượng,

không

kìm được khẽ bật cười.

Mặc dù tiếng cười rất

nhỏ, nhưng Trình Khiên Bắc vẫn nghe thấy được, cau mày nghi hoặc:" Em cười gì vậy?"

Giang Mạn lắc đầu:"

không

có gì." Nghĩ chút rồi

nói

tiếp," Cuối tuần em

đi

chơi tennis, có hứng thú

không

?"

Trình Khiên Bắc ngẩn người rồi gật đầu:" Lâu rồi

không

vận động như vậy, nên

đi

đổ chút mồ hôi thôi."

*

Lúc này

đã

đi

qua khách sạn, xe lưu thông

trên

đường suôn sẻ. Hệ thống sưởi trong xe chạy rất êm, có lẽ vì

đã

uống rượu, Trình Khiên Bắc ngồi bên ghế phụ nhanh chóng ngủ thϊếp

đi.

Giang Mạn

không

quấy rầy

anh, cho đến khi lái xe đến cửa khu chung cư chỗ

anh, dừng xe xong



mới khẽ chọc chọc vai

anh, gọi

nhỏ

:" Tới rồi!"

" Hả?" Trình Khiên Bắc mơ màng tỉnh dậy, vẻ mặt mờ mịt như

không

biết đây là đâu, phải mất

một

lúc lâu mới tỉnh hẳn, xoa xoa mạnh lên gương mặt, dịu dàng bảo:" Phiền em rồi!"

Hai người

đã

từng trải qua thân mật, cũng trải qua cãi cọ, bỗng chốc trở nên khách sáo như vậy.

trên

thực tế Giang Mạn vẫn có chút

không

quen, nhưng với cảm giác khoảng cách thích hợp này, lại có

một

đường vô hình thu hút hai người lại với nhau, cảm giác có phần kỳ diệu. Giống như

một

đôi nam nữ mới vừa gặp nhau và

đang

thả thính lẫn nhau.

Giang Mạn lắc lắc đầu:" Em

không

đưa

anh

vào đâu, tự

anh

nghỉ ngơi sớm chút."

Trình Khiên Bắc gật đầu.

Lúc

anh

mở cửa xuống xe, Giang Mạn chợt bảo:" Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân."

"Hử?"

Giang Mạn:"

trên

đời này

không

có ai hoàn mỹ cả, cũng

không

có ai

không

bao giờ phạm sai lầm, Chúng ta đều là người bình thường,

Trình Khiên Bắc quay đầu nhìn khuôn mặt có hơi mờ mờ của người phụ nữ trong xe, sau

một

hồi lâu, mới gật gật đầu, khẽ mỉm cười và bảo:" Ừm, từ giờ trở

đi,

anh

sẽ

là người bình thường."

Vì thế, phải

đi

từng bước mà người bình thường cần

đi

.