Chương 36: Thực ra mình không muốn tin cậu

Trong một ngày, Lạc Chỉ làm xong hai quyển bộ đề thi Cambridge, tổng cộng tám đề, làm đến mức váng cả đầu, chập tối mới thay quần áo định đến thư viện trả sách. Lâu không ra ngoài nên vừa bước đến cổng ký túc, không biết vì sao mà cô lại cảm thấy hơi thấp thỏm.

Bách Lệ gọi từ phía sau, “Mạc nhiều áo vào, mặt trời xuống núi rồi. Ngoài trời lạnh lắm mà cậu thì vẫn sốt đấy.”

Lạc Chỉ cười, “Mặt trời xuống núi? Cậu nói nghe như bà già ấy.”

Bách Lệ trợn mắt mắng, “Cậu đi mà soi gương xem. Ôi trời ạ, cười gì mà yếu ớt, lại pha chút gượng gạo khổ sợ nữa kìa.”

Lạc Chỉ soi gương theo lời cô bạn. Thực ra lúc xuống giường đi soi gương rửa mặt cô đã thấy rồi, trong một tuần mà gầy đi bao nhiêu, cằm nhọn ra, mặt tái đến đáng sợ.

Cô thấy mình thật vô dụng.

“Đúng rồi, nếu cậu có thể xuống dưới rồi thì hôm nay tự nhận đồ của Trương Minh Thuỵ nhé. Cậu ấy nhìn thấy cậu chắc sẽ vui lắm.”

“Gì chứ? Đúng thật là...” Bách Lệ bĩu môi, bỗng dưng e dè hỏi, “Lạc Chỉ, cậu và người tên Thịnh Hoài Nam kia... Cậu ốm vì cậu ấy đấy à?”

Lạc Chỉ nghe xong sững lại một chút, sao đó ngẩng đầu nhìn trần nhà, thong thả nói, “Mình nghĩ... Chủ yếu vẫn là do nhiệt độ và virus.”

Gối ôm của Giang Bách Lệ bay thẳng vào đầu cô.

Vừa ra khỏi cửa, cô nghe thấy Bách Lệ lẩm bẩm, “Phòng ký tức của chúng mình phong thuỷ quá kém.”

Lạc Chỉ ôm sách đi ra cổng được vài bước, bất ngờ nhìn thấy Thịnh Hoài Nam trên con đường nhỏ. Trong thoáng chốc, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn cây hồng trên đầu. Cây hồng không có quả, thâm chí không có lấy một chiếc lá.

Thịnh Hoài Nam cũng ngẩng đầu theo động tác của cô, chỉ thấy một khoảng trời xám xịt bị cành cây khô rạch thành những mảnh nhỏ.

“Có... máy bay à?” Anh dè dặt hỏi.

Lạc Chỉ bật cười. Lần gặp mặt này và câu mở đầu kia khiến cô bỗng hoài nghi đêm mưa bụi hoà trong gió lạnh hôm trước chẳng qua chỉ là một giấc mơ giữa cơn bệnh của mình.

“Từ khi thi đại học xong mình ít khi trông thấy cậu, nhưng mình nhớ rất rõ, buổi chiều hôm khia giảng mình đã gặp cậu ở chỗ này. Khi đó mình bị một quả hồng rơi vào đầu.”

Vẻ mặt cô hơi mơ màng, giọng ói bình thản, ánh mắt như nhìn xuyên qua Thịnh Hoài Nam, những làm sao cũng không trở về được buổi chiều nắng nhẹ gió êm ru của mấy tháng trước.

Anh lộ vẻ hào hứng, cười vô cùng dịu dàng, “Hoá ra cô gái đó là cậu.”

Lạc Chỉ gật đầu, “Xin lỗi nhé, mình đi trước đây.”

“Lạc Chỉ, cậu... khỏi bệnh chưa?”

Cô nghe xong ngẩn người, “Hả?”

Ánh mắt Thịnh Hoài Nam nhìn cô đong đầy nỗi hổ thẹn và nét dịu dàng bị kìm nén. Lạc Chỉ khổng hiểu nổi, cô lắc đầu thật mạnh để không phải suy nghĩ tiếp.”Ngoài trời lạnh lắm, ít ra ngoài thì hơn, để khỏi ốm hẳn đã.”

“Mình đến thư viện trả sách.” Cô giơ quyển bộ đề Cambridge trong tay ra, “Biết rồi, cảm ơn cậu.”

“Cậu sắp thi IELTS à?”

“Ừ, thứ bảy ở đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh.”

“Giọng cậu khàn thế thì thi nói kiểu gì?”

“Có phải thi MC đâu mà lo, cứ phát âm rõ ràng là được.”

“Cố lên nhé.” Thịnh Hoài Nam cười, nhưng nụ cười không che được vẻ lúng túng.

Lạc Chỉ chợt nhớ ra còn một số việc chưa xử lý xong.

“À phải rồi, giờ cậu có vội gì không? Đợi mình một phút được không? Đúng lúc gặp, mình có đồ muốn trả cậu.”

“Cái gì thế?”

“Áo mưa.” Giọng Lạc Chỉ chẳng lộ vẻ gì khác lạ. Thịnh Hoài Nam ngước lên, nhìn sâu vào mắt cô, cô cùng thản nhiên đưa mắt đón cái nhìn đó, “Cậu chờ chút, mình xuống ngay.”

“Để sách ở đây mình cầm giúp cậu, đỡ phải cầm lên cầm xuống. Chạy chậm thôi, cẩn thận ho đấy.”

Lạc Chỉ nhíu mày, nhìn anh nói cảm ơn, sau đó đưa sách cho Thịnh Hoài Nam rồi chạy vào trong.

Thịnh Hoài Nam lật quyển sách, bên trong không có dấu ghi chép của Lạc Chỉ. Một vài trang có nét bút mức xiêu vẹo, vừa nhìn là biết chữ của một bạn nam mượn trước đó. Chỉ có bìa cuối sờ vào hơi dần lên, hình như là người mượn sách dùng để kê viết chữ, viết mạnh quá hằn cả vào giấy. Đúng lúc đang rảnh rỗi, anh đưa sách ra chỗ sáng, cố gắng nhìn xem chữ bị hằn lên là gì, nhưng nhìn mãi vẫn không nhìn ra được.

Thịnh Hoài Nam liếc cánh cửa ký túc xá, sao đó thảo cặp sách xuống, lấy một chiếc bút ra, tô vào mặt bìa sau, nét chữ bị lõm vào dần dần hiện ra.

“Đồ khốn.”

Thịnh Hoài Nam nghẹn lời một lúc lâu, sau đó ngoan ngoãn khép lại sách.

Lạc Chỉ đi xuống, đưa cho anh một chiếc túi nilon, loáng thoáng có thể trông thấy chiếc áo mưa màu hồng bên trong.

“Giặt sạch và phơi khô rồi đấy.”

“Cảm ơn cậu.”

“Mình mới phải cảm ơn cậu chứ. Đi nhé.”

“Đêm hôm đó, về việc mình hỏi cậu có thích mình không...”

Lạc Chỉ đã đi được một đoạn, nghe được những lời này liên quay đầu lại, nhìn thẳng về phía anh.

“Ừ, mình thích cậu đấy, Rồi sao nào?” Cô không che giấu được sự bực mình và kích động.

Thịnh Hoài Nam im lặng một lúc mới khẽ nói, “Có lẽ mình sai rồi. Xin lỗi cậu.”

“Mình chịu thua cậu đấy.” Lạc Chỉ cười, “Lần đầu tiên cậu xin lỗi vì Trương Minh Thuỵ thích mình. Lần thứ hai cậu xin lỗi vì hồi cấp ba không biết mình. Lần thứ ba cậu xin lỗi vì mình thích cậu. Cách cư xử của cậu đặc biệt thật.”

Thịnh Hoài Nam không đáp lại.

Lạc Chỉ vỗn định mắng tiếp, nhưng rốt cuộc vẫn cố gắng áp xuống sự run rẩy vì kích độnh, dùng giọng bình tĩnh nói với anh, “Mình không biết những chuyện trước kia cậu làm với mình là vì có nguyên do gì, hay chỉ đơn thuần là tại tâm trạng cậu thất thường. Nếu có nguyên do, mình cũng muốn hỏi xem tại sao, nhưng cậu thậm chí chẳng thèm hỏi mình lấy một câu mã đã...”

Cô dừng lại, cười miễn cưỡng. “Thôi, thức ra cậu cũng không làm gì mình mà. Cậu chẳng nói gì quá đáng, không đánh cũng không mắng mình, chẳng qua chỉ khiến mình ảm thấy rất khó chịu, rất đau lòng... Chỉ là cảm giác mà thôi.”

Lạc Chỉ nói xong thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn anh, “Yêu cũng chỉ là một thứ cảm giác mà thôi.”

Thịnh Hoài Nam mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

“Cậu có vẻ không muốn nói lý do cho mình biết, thôi thì mình cũng không hỏi nữa. Mình chỉ nói một câu. Có lẽ mình từng nói dối, những những lời nói dối đó chẳng qua chỉ là để mình duy trì chút ảo tưởng và cảm giác yên tâm mà thôi. Cho đến bây giờ mình chưa bao giờ làm chuyện gì để phải hộ then với cậu. Không hề có.” Cô nói đứt quãng, giống như lời phân trần cuối cùng của một bị cáo trước toà.

Tiếng của Thịnh Hoài Nam mơ hồn vang lên phía sau, “Thực ra mình không muốn tin cậu.”

Trả sách xong mới nhận ra đã đói đến mức đau cả bụng. Gần sáu giờ cô mới chạy tới nhà ăn số ba, rốt cuộc đã bỏ lỡ món bánh mì yêu thích, món đó buổi tối chỉ nước một mẻ, giờ đã chẳng còn cái nào. Cô chỉ mua một bát choá, nghĩ một lát lại thấy bực mình, liền mua thêm thịt bò, gà xào xả ớt và canh nấu cay. Họng còn chưa khỏi hẳn, mũi lại ngạt, cuối cùng đến lưỡi dường như cũng chẳng cảm nhận được vị gì.

Cô cần một chút kí©h thí©ɧ.

Vừa ngồi xuống được một lát đã thấy Trương Minh Thuỵ hớn hở bưng khay thức ăn chạy đến ngồi cạnh.

“Sao cậu...”

“Cậu bảo tối sẽ tự đi ăn còn gì? Mình đoán cậu sẽ đến mua bánh mì, lúc xếp hàng không thấy cậu, về sau ngồi cạnh cửa sổ đợi mãi vẫn không thấy, nhìn sang thì bánh bán sắp hết rồi, sợ cậu không kịp ăn nên chạy lại mua phần cho hai người. Nhưng giờ lạnh hết rồi, để mình bảo cô đầu bếp hâm nóng lại cho cậu nhé.”

Lạc Chỉ ngạc nhiên đến tắt tiếng, còn chưa nói được gì sống mũi đã cay cay.

“Cảm ơn cậu.” Cô cúi đầu, để làn khói trắng từ bát cháo còn nóng hổi che mờ khuôn mặt mình, không muốn lộ vẻ buồn tủi cho anh thấy thấy. Không ngờ chỉ mấy giây sau Trương Minh Thuỵ lại chỉ tay vào cô, tỏ vẻ run rẩy sợ hãi rồi kêu ầm lên.

“Không phải chứ? Lạc Chỉ, sao cậu lại trở nên thuỳ mị thế này? Mà cậu gầy quá. Chắc một tuần rồi chưa tắm hả?”

Lạc Chỉ ngẩng đầu, trợn mắt ra vẻ dữ tợn với anh, sau đó gặp một miếng thịt bò cho vào miệng, không ngờ cắn trúng một hạt tiêu lớn, cay đến nỗi không cảm thấy vị gì.

“Cậu muốn chết hả?” Cô vui vẻ mắng khẽ.

-Hết