Chương 49: Không có được

Trong lúc Lạc Chỉ còn đang mải mê nghĩ ngợi thì tiết học nhàm chán đã kết thúc. Cô vội vàng gõ lại địa điệm thi cuối kỳ và phạm vi ôn tập vào laptop, thầy vừa cho tan học là lập tức xách túi và áo khoác chạy ra cửa sau.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Trước đó Chu Nhan hỏi cô có muốn đến nhà chị ấy chơi mấy hôm, cùng nhau đón Tết không. Vốn là cô đã đồng ý, không ngờ mấy hôm trước Bách Lệ lại hỏi, “Lạc Chỉ, đi tham dự tiệc tất niên của hội sinh viên cùng mình được không?”

Cô ngạc nhiên, “Cậu vào hội sinh viên từ bao giờ?”

Trước giờ cậu vẫn là chân chạy vặt ngoài biên chế của Qua Bích kia mà. Lạc Chỉ nghĩ nhưng không nói ra.

“Minh là thành viên của câu lạc bộ đọc sách, tiệc lần này mời cả người phụ trách của các câu lạc bộ. Nói chung là có rất nhiều người.”

“Sao lại muốn mình đi cùng?”

Bách Lệ cúi đầu, nhìn đi hướng khác.

“Mình nghe nói Trần Mặc Hàm có đến.”

Lạc Chỉ cảm thấy hai vai mình trầm xuống, “Chắc không phải cậu muốn...”

“Mình không đi gây sự, không đi để trút giận với họ đâu. Có làm thế cũng đâu ai thèm quan tâm chứ? Nếu người ta để ý đến mình thì đã chẳng đá mình. Mình chỉ tò mò thôi, rất tò mò, không biết họ mà đi cạnh nhau thì sẽ xứng đến mức nào. Mình chỉ muốn nhìn một chút. Chỉ nhìn một chút...”

Giọng Bách Lệ bắt đầu nức nở, Lạc Chỉ vội vã ngắt lời, “Được rồi, nếu cậu có thể khống chế cảm xúc thì mình sẽ đi cùng.”

Bách Lệ liên tục gật đầu, “Cứ tin mình.”

Tin cậu mới lạ. Lạc Chỉ day trán, đột nhiên nhớ ra. Hội sinh viên... Đó là... Cô muốn đổi ý, nhưng thấy Bách Lệ gầy đến độ cằm nhọn ra, cuối cùng vẫn không nói được câu từ chối.

Đã một tuần trôi qua kể từ khia Bách Lệ gửi tin nhắn cho Lạc Chỉ biết cô ấy đã chia tay. Đêm nào Giang Bách Lệ cũng thức trắng nghe nhạc, mắt thâm quần, người gầy hẳn đi. Ngày xưa khi cô ấy trông thấy Qua Bích nhìn con gái đẹp, đã từng kêu gào nhất định phải giảm béo, bây giờ gầy rồi lại chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Đáng sợ nhất là Bách Lệ còn cố gắng giả vờ vui vẻ, nghe đám bạn chê trách Qua Bích tồi tệ, cô ấy còn yếu ớt nói mình không sao.

Trước mắt người khác thường phải nguỵ tranh như thế. Dù có suy sụp đến đâu cũng phải trưng ra nụ cười. Có ai muốn bị bàn tán chế giễu dau lưng đâu?

Lạc Chỉ đẩy sớm giờ dạy cho hai đứa trẻ để tối về đi cùng Bách Lệ. Khi đang đứng giữa gió lạnh đợi xe ở cửa Đông, cô nhận được tin nhắn của Lạc Dương.

“Chị dâu em đến Bắc Kinh, mai cùng đi ăn nhé.”

Cứ nhìn thấy cái tên Lạc Dương là Lạc Chỉ luôn cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua tim mình.

Khi thay dép lê, cô cảm thấy trong nhà Chu Nhan quá yên tĩnh. Hai người giúp việc thường xuyên ở phòng khách lẩm bẩm thứ tiếng Anh chẳng mấy ai hiểu được hiện giờ không thấy đâu. Lạc Chỉ hỏi Chu Nhan tại sao lại thuê giúp việc người Philippines, lúc đó chị ấy cười trả lời, “Người không nghe hiểu tiếng Trung là tốt nhất, như thế sẽ không phải lo gì.”Lạc Chỉ hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngầm hiều.

Vừa dạy xong, Lạc Chỉ đã bị cô nhóc con kéo vào trong phòng. Tiffany khỏi ốm xong liền đi Hồng Kông với Chu Nhan, trong chiếc tủ màu hồng treo đầy chiến lợi phậm. Lạc Chỉ ngồi trên giường nhìn cô bé lôi từng món đồ mới. Tối nay Chu Nhan sẽ đưa hai đứa nhóc đi dự tiệc, Tiffany rất háo hức, thế nên cô cũng nhiệt tình tư vấn cho cô bé chọn đồ.

Cuối cùng cũng chọn xong, Tiffany vui vẻ đi tắm. Lạc Chỉ lơ đãng nghiêng đầu, thấy Chu Nhan đang đứng ở cửa mỉm cười nhìn theo con gái.

“Chị vào lúc nào mà em không biết?”

“Lâu rồi không gặp em.” Chu Nhan bước đến, đưa cho cô một cốc trà.

“Em bị ốm nặng.”

“Cảm à?”

“Không biết nữa. Chắc một nửa là bị cảm, một nửa là tâm bệnh.”

“Sao thế?”

Lạc Chỉ khẽ cười, kể với cô ấy những việc mình đã trải qua. Từ lần đi chơi miễn cưỡng coi như hẹn hò đó, cho đến khi Thịnh Hoài Nam bỗng dưng quay ngoắt thái độ, hôm mưa cô bị ép phải thổ lộ, cuộc gặp gỡ lạ lùng trong nhà tang lễ... rồi đến chuyện xách vali về trường.

Và cả câu hỏi “Cậu tên là gì?” bị bỏ lỡ nơi bệ cửa sổ năm xưa.

“Tóm lại là thế đấy.” Cô ngừng một lát, “Chị có thể hiểu là em đang bị bỡn cợt.”

Chu Nhan yên lặng trong thoáng chốc rồi thêm một chút đường vào trong cốc trà, vừa khuấy đều vừa hỏi, “Chàng trai đó... thực sự tốt như em nghĩ sao?”

Lạc Chỉ nhận ra nét cười ranh mãnh trong đôi mắt đối phương. Cô quay đầu đi, nghiêm túc suy nghĩ một lát mới đáp, “Em hiểu ý chị.”

“Hồi cấp ba chúng em không quen nhau, nhưng em biết cậu ấy chắc chắn là người tốt. Một chàng trai khiến người khác ghen tị về mọi mặt. Có thể khiến người khác ca ngợi mà vẫn không bị nói xấu, hãm hại, người như vậy đã hiếm có lắm rồi. Về sau có mấy lần em tiếp xúc với cậu ấy, em cảm thấy cậu ấy thực sự là một chàng trai có thể dễ dàng chiếm được tình cảm của người khác.”

Cô thở dài, mắt hơi cay, “Ít nhất là đã chiếm được tình cảm của em.”

Chu Nhan gật đầu, “Hoá ra là thế. Cậu ấy sống dễ dàng thuận lợi thật.”

“Giọng chị là thế, nghe cứ như có ý rằng đáng ra cậu ấy phải gặp bất hạnh vậy.”

Chu Nhan hơi ngượng, yên lặng chút rồi tiếp tục cười nói, “Không, ý chị là chị hiểu người như thế rất hiếm thấy. Em từng kể về cậu ấy cho chị, từng cho rằng sự hoàn hảo đó có thể sẽ gây hại cho cậu ấy, nhưng xem ra không phải.”

“Em rất muốn cậu ấy không tốt đẹp đến thế, nếu vậy em có thể dễ dàng từ bỏ rồi.”

“Đừng kiếm có.” Chu Nhan cười, “Cố chấp thì sẽ mãi cố chấp. Chị khẳng định nếu có một ngày em phát hiện ra cậu ấy rất tệ, em nhất định còn khó chịu hơn bây giờ.”

Cô nhìn ra ánh hoàng hôn úa vàng bên ngoài cửa sổ, “Có lẽ một ngày nào đó em sẽ không thích cậu ấy nữa, nhưng không thể căm ghét hay vứt bỏ em trong quá khứ, em của một thời từng thương cậu ấy hết lòng. Cậu ấy là cả thời thanh xuân của em kia mà. Nếu cậu ấy tồi tệ kém cỏi, vậy tuổi trẻ của em coi như bỏ đi rồi.”Lạc Chỉ cười, “Nghe chua xót thật.”

Chu Nhan không để ý đến cô mà cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Qua một lúc lâu, cô ấy mới nhìn sang, “Sao em không hỏi cậu ấy lý do rõ ràng?”

“Cậu ấy không nói.” Lạc Chỉ cúi đầu uống trà, lộ ra vẻ mặt thẹn quá hoá giận của con gái lứa tuổi này, “Mà có nói em cũng sợ mình không muốn nghe.”

“Nguỵ biện.”

Giọng nói mềm mại của Chu Nhan khiến Lạc Chỉ đỏ mặt. Cô trả lời cứng nhắc, “Tùy duyên thôi.”

Chu Nhan cười lớn đến độ khiến Lạc Chỉ túng quẫn.

“Trước kia em nghĩ mọi cách, vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên, hết lòng khơi gợi câu chuyện, giờ lại làm như không biết gì, nghe theo số phận sao?”

Lạc Chỉ gõ chiếc thìa nhỏ vào thành cốc, khó nhọc đổi chủ đề, “Thôi được rồi. Sao hôm nay em không thấy giúp việc nhà chị?”

Chu Nhan đang định mở miệng thì Tiffany bước ra từ nhà vệ sinh. Cô ấy không nói tiếp, quay sang mỉm cười với cô con gái.

Bách Lệ liên tục nhắn tin. Đúng năm giờ, Lạc Chỉ thở hổn hển mở của ký túc xá thì thấy cô bạn mặc áo ngủ ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm điện thoại.

“Sao cậu vẫn mặc áo ngủ?”

“Mình không biết nên mặc gì.”

“Đây là kiểu tiệc gì đấy? Nếu yêu cầu mặc trang phục dạ tiệc thì mình không vào được đâu.”

“Không cần mặc đặc biệt gì hết. Đi giày đá bóng vào cũng được.”

“Thế cậu còn lăn tăn cái gì? Đừng mất công suy nghĩ vấn đề này nữa, cậu không đọ nhan sắc với Trần Mặc Hàm được đâu.”

“Mình biết.” Bách Lệ không cãi lại.

Lạc Chỉ bất ngờ, ngẩng đầu nhìn cô bạn. Hôm nay Giang Bách Lệ bình tĩnh đến khác thường. Cô ấy ngồi trên giường đón nhận ánh mắt nghi ngờ của Lạc Chỉ, mỉm cười thoát tục.

“Chắc không phải mình đang nhìn thấy Đức Mẹ Maria đâu nhỉ? Cậu đừng cười như thế...”

“Xin lỗi. Thực ra mình vừa mới nhớ là Thịnh Hoài Nam cũng tham gia buổi tiệc tối nay. Mình không biết cậu có muốn gặp cậu ấy không...”

Lạc Chỉ cười, “Có gì phải né tránh? Giữa bọn mình có gì đâu?”

Sau đó trước khi nụ cười không chống đỡ được mà vụt tắt, cô vội xoay người, giả vờ đi sắp xếp đống tài liệu ôn tập trên giá sách.

Tuy Bách Lệ không biết quá nhiều về chuyện của họ, nhưng ngày nào cô ấy cũng cổ vũ “Cố lên Lạc Chỉ “, mà hai người ở chung với nhau từ sáng tới tối, luôn có thể dễ dàng nhìn ra vấn đề từ một cái chớp mắt hay một nụ cười. Lạc Chỉ không biết làm thế nào mới che giấu được.

Có tiếng Bách Lệ xuống giường ở sau lưng. Cô ấy nói một câu đầy ẩn ý, “Nếu trước kia mình cũng có thể giống như cậu, giấu tất cả trong lòng mà yên lặng thì tốt rôi. Cậu thích người ta cũng thích âm thầm, không để ai biết, có thất bại cũng không mất mặt.”

Lạc Chỉ cụng trán vào giá sách, “Có gì mà mất mặt chứ? Mà khoan... Mình thất bại bao giờ?”

Cô muốn cứng miệng ra oai một lần, lại phát hiện có cố thế nào cũng không thể làm ra vẻ cợt nhả.

Lạc Chỉ rút ra cất vào không biết bao nhiêu lần quyền “Cuộc đời Mary Stuart” nhưng mãi vẫn không tìm được một vị trí thích hợp, cuối cùng đành phải từ bỏ, ném bừa trên bàn rồi ngồi lên, xoay người lạnh lùng nói, “Đúng rồi đấy, mình thất bại. Mình biết sẽ có ngày thảm hại thế này nên trước kia mới không rêu rao cho cả thế giới biết như cậu.”

Bách Lệ đang đứng giữa phòng, cởi được một nửa chiếc áo ngủ, dây áo trong vẫn treo trên vai, bị Lạc Chỉ làm giật mình hoảng hốt ngã xuống giường.

Lần đầu tiên cô nghe thấy Lạc Chỉ nói chuyện bằng giọng này - giọng nói gai góc mà ẩn giấu lửa giận bừng bừng.

Cả hai đều im lặng.

Giang Bách Lệ đang định mở miệng nói “Xin lỗi” thì đã thấy Lạc Chỉ cười tươi.

“Thay quần áo nhanh lên.” Lạc Chỉ dừng lại một chút, cố ý dùng giọng hào hứng nói với cô bạn, “Mình chợt nhớ ra trong 'Kiêu hãnh và định kiến' tưunfg viết, 'Che giấu tình cảm quá kỹ đôi khi lại không tốt. Nếu một cô gái che giấu tình cảm với chàng trai mà mình yêu thì có lẽ cô ấy sẽ mất đi cơ hội có được anh ấy.' Thế nên, tác phẩm nổi tiếng đã chứng minh là cậu đúng, yêu thì phải tích cực thế hiện.”

Giang Bách Lệ bật cười, “Mấy con mọt sách lúc nào cũng nói chuyện giống hệt nhau.”

Cô ấy chớp mắt, khuôn mặt lại trầm xuống, “Vậy tại sao mình vẫn không có được anh ấy?”

Hai người nhìn nhau ngại ngùng. Lạc Chỉ cười, Giang Bách Lệ đứng lên nói, “Mình mặc đồ của cậu có được không? Dáng người chúng ta không khác nhau mấy.”

Lạc Chỉ chỉ vào tủ quần áo, “Tự đi mà chọn. Mà cậu vẫn bảo chỉ có goá phụ mới mặc đồ của mình cơ mà?”

Bách Lệ ló đầu ra khỏi đống quần áo, nghiêm túc nói, “Mình chính là goá phụ đây.”

Lạc Chỉ cười khẽ, đưa mắt nhìn những bông tuyết tung bay ngoài cửa sổ.

Cô từng cho rằng sự thầm lẽ của mình không phải vì sợ mất mặt. Cô cũng chẳng quan tâm xem liệu mình có thể có được hay không. Chỉ đơn giản là cô không muốn bị hiểu sai. Tình cảm của cô có quá nhiều khúc mắc, không thể nói rõ cho người khác biết, nếu họ hiểu sai, họ sẽ khiến tâm tư cô bị tổn hại nặng nề.

Mãi cho đến hôm đó, khi cô nhắc tới buổi tối năm xưa, anh đã nói, “Mình hỏi, cậu tên là gì?”

Lạc Chỉ chợt hiểu ra, cảm giác đau đớn và không cam lòng đó tên là “không có được“.

Nói ra hay nén lại, lặng lẽ theo đuổi, thậm chí cả thứ tình yêu không muốn cho người khác biết... Trong tất cả những thứ này chẳng có gì là sáng suốt hơn, cũng không có thứ nào là cao quý hơn cả. Chỉ cần là không thể chiếm lấy, không thể có được mọi niềm đau đều giống nhau.

-Hết