Chương 7: Điều tôi muốn thấy nhất

Lạc Chỉ không nói gì, liếc nhìn cô ấy, ánh mắt dần lạnh băng. Trịnh Văn Thuỵ vẫn giữ nguyên tư thế kề sát mặt vào bàn, bật cười khanh khách.

“Nói dối.” Cô ấy lại nói.

Lạc Chỉ cau mày, lập tức xoay người gọi bà chủ tới tính tiền.Trịnh Văn Thuỵ đột nhiên lớn tiếng: “Cô ta không xứng. Đồ dối trá!”

Bàn tay đang vươn ra giữa không trung để gọi bà chủ chợt dừng lại. Cô ta?

“Dù sao cũng không phải nói mình” - trong lòng Lạc Chỉ cảm thấy thoải mái hơn. Dù vậy cô vẫn lo Trịnh Văn Thuỵ làm ầm lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Cô vẫn nên gọi phục vụ tới tính tiền thì hơn. Nhưng lúc này quán rất đông khách, chẳng ai để ý tới cô.

“Giả vờ,là giả vờ thôi.”

“Đừng có gào lên nữa.” Lạc Chỉ không thể nhịn nổi, lên tiếng nhắc cô ấy chú ý chừng mực.

“Cô ta muốn quay lại, cô ta hối hận rồi. Hôm qua mình mới biết, cô ta đã hối hận.” Nước mắt Trịnh Văn Thuỵ không ngừng tuôn rơi, Lạc Chỉ đột nhiên hiều ra lý do Trịnh Văn Thuỵ muốn uống say tối nay.

“Cô ta” trở về rồi. Thế nên niềm hy vọng vốn đã mịt mờ của Trịnh Văn Thuỵ nay đã trở thành nỗi tuyệt vọng. Lạc Chỉ định nói với Trịnh Văn Thuỵ “Cô ấy có trở về hay không, thì người cô thích cũng đã từ chối cô rồi. Đó vốn là hai chuyện khác nhau.” Nhưng cuối cùng cô vẫn kìm lại. Lúc nãy Trịnh Văn Thuỵ khóc lóc kể lể hồi lâu, chính vì tức người khác luôn khuyên cô ấy biết khó mà lui, nên bỏ cuộc khi còn chưa qua muộn. Giờ cô nói thế, khác nào đổ dầu vào lửa?

Lạc Chỉ trầm mặc không nói gì, nhưng Trịnh Văn Thuỵ vẫn không chịu buông tha. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt đỏ ửng, rồi nói: “Cậu nghĩ sao?”

“Mình chẳng nghĩ gì hết.”

“Mình không tin. Nói dối.”

Cuối cùng Lạc Chỉ đành phải thừa nhận, việc đồng ý đi ăn cơm với cô ấy đúng là chuyện ngớ ngẩn nhất mà cô đã làm trong ngày hôm nay.

“Nói đi, nói mình nghe đi. mình biết không phải cậu không nghĩ gì. Cậu thích cậu ấy đúng không? Cậu ấy tốt vậy mà.”

“Cậu ấy tốt thì mình phải thích cậu ấy?”

“Cậu không thích cậu ấy sao?” Cô ấy vẫn bướng bỉnh lặp lại

Lạc Chỉ có chút chuếnh choáng. Bao năm nay, cuối cùng cũng có người thẳng thắn hỏi cô, có phải cô thích Thịnh Hoài Nam không? Nhưng người hỏi là là một cô gái cố chấp, uống đến say mèm, lại còn ở giữa quán thịt nướng ồn ào, đầy mùi dầu khói nữa chứ. Thật đúng là mất hứng.

Tất nhiên cô sẽ không trả lời. Suýt nữa cô đã buột miệng hỏi “Cậu ấy là ai?“.

Dù sao Trịnh Văn Thuỵ cứ giấu diếm. không chịu nói ra đối tượng mình yêu đơn phương, vậy thì cứ triệt để cắt đứt thấc mắc của cô ấy, nhanh chóng thanh toán rồi phủi mông bỏ đi thôi.

Nhưng cuối cùng cô vẫn nuốt câu hỏi đó xuống.

Ban nãy, khi Trịnh Văn Thuỵ hỏi cô có phải bạn cùng lớp với bạn gái cũ của cậu ấy không, cô đã trả lời “phải” một cách chắc nịch, rõ ràng cô đã thừa nhận mình đoán ra người Trịnh Văn Thuỵ yêu thầm qua lời miêu tả của cô ấy. Lúc này mà còn giả ngốc, e là không được.

Cô tính sai mất rồi.

Lạc Chỉ lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn cô gái mắt đỏ hoe đang đợi cô trả lời.Trong thoáng chốc, cô cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Người này uống say thật sao?

“Cậu thích cậu ấy à?” Trịnh Văn Thuỵ vẫn bám riết không thôi.

Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, di động của Lạc Chỉ vang lên, trái tim cô như trút được gánh nặng. Cô vội nghe máy, đến màn hình cũng không xem. Là Bách Lệ, cô ấy quên mang chìa khoá. Dì quàn lý lại không ở đó, không mượn được chìa khoá dự phòng, nên cô ấy muốn Lạc Chỉ mau về ký túc xá.

Lạc Chỉ tranh thủ cơ hội nói linh tinh một hồi rồi mới cúp máy. Người đối diện lại nằm bò ra bàn, câu hỏi vừa rồi cũng bị bỏ lửng tại đó.

Lúc thanh toán, Trịnh Văn Thuỵ vẫn chưa tỉnh lại. Lạc Chỉ trả tiền xong liền gọi cô ấy dậy, giằng co lôi kéo mãi mới ra khỏi quán thịt nướng. Trịnh Văn Thuỵ tựa vào người cô, cả người toàn mùi rượu, thấp giọng làm nhảm gì đó. Người cô ấy rất nặng, bước chân Lạc CHỉ xiêu vẹo, vất vả lắm mới đi tiếp được. Cô cảm thấy bản thân đúng là quá đen đủi.

“Cậu tự lên tầng được không?” Cô nhớ ký túc xá nữ sinh khoa Khoa học máy tính nằm bên cạnh ký túc xá của mình, nên cô đã đưa Trịnh Văn Thuỵ tới cổng.

“Ừ.” Trịnh Văn Thuỵ lại bắt đầu cười khanh khách. Một tiếng trước, tiếng cười này nghe như gà mái, giờ lại giống y mụ phù thuỷ.

“Được rồi, vậy cậu mau lên trên đi. Tạm biệt.”

“Lạc Chỉ...” Trịnh Văn Thuỵ tựa vào cổng, đôi mắt khép hờ, khẽ gọi cô.

“Sao thế?”

“Mình sẽ không để được cô ta như ý lần nữa đâu. Không chỉ cô ta, bất cứ ai cũng vậy.”

Lạc Chỉ không nói gì. Cô phải cố gắng lắm mới không tỏ ra chán ghét cô ấy.

“Mình biết cậu cảm thấy mình rất hèn hạ. Dù sao mọi người cũng đều lừa gạt nhau mà, thực ra chẳng ai cao thượng hơn ai. nhưng nếu cậu cho rằng mình muốn phá đám họ là bởi vì muốn cậu ấy yêu mình, vậy thì cậu nhầm rồi. Mình biết cậu ấy không thích mình, dù trên đời này chỉ còn lại một mình mình là con gái, cậu ấy thà biến thành “gay” cũng không chịu thích mình đâu.” Trịnh Văn Thuỵ ỉm cười, đôi mắt bỗng ngời sáng, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm xuống. “Nhưng điều hy vòng không phải cậu ấy thích mình, mà là...”

Cô ấy quẹt thẻ vào cửa, đẩy một bên cánh cổng ra.

“Điều mình muốn nhìn thấy nhất là cậu ấy không thích được ai hết.”

Cánh cổng khoá “xoạch” một tiếng trước mắt Lạc Chỉ. Cô đưa mắt nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo của Trịnh Văn Thuỵ biến mất sau lối rẽ.

Thực sự là một mong muốn đáng sợ.

Trong mắt những người hay đố kỵ, hạnh phúc không phải là khi bản thân năm giữ được điều gì đó. Hạnh phúc của bọn họ chính là khi người khác không có được.

Lạc Chỉ đứng lặng ở đó một lúc, rồi cuối cùng cũng quay người rời đi.

-Hết