Chương 7: Giải thưởng

Trái với những người khác về nhà không bị ba mẹ hỏi han này nọ, Trần Du chính thức bị phụ huynh làm cho nhức đầu. Họ không ngừng trêu chọc hỏi có phải con yêu ai rồi không, ăn diện như này là đi chơi với ai, thường cuối tuần vẫn ở nhà mà, rồi có đi cũng đi buổi sáng đến thư viện hay quán cà phê nào thôi. Trần Du nghe bố và mẹ mình hò hét bên tai mệt mỏi đáp là đi chơi với đám con trai thì họ mới ngừng nói về việc có bạn gái.

Anh tạm biệt họ rồi về phòng mình, nhìn bản thân trong gương một chút anh cảm thấy mình ăn mặc khá bình thường thôi đã bị nghi ngờ. Dù sao anh có mặc đồ giản dị thì Điềm Nhiên vẫn thích cái mặt anh nhất. Trần Du bỗng nghĩ đến hắn, thắc mắc chuyện đã xảy ra giữa Hà Quốc và Điềm Nhiên nhưng nhanh chóng ném việc này ra khỏi đầu.

Lại một ngày cuối tuần trôi qua, cả chủ nhật Điềm Nhiên đều nằm trên giường, đắp chăn tận hưởng máy lạnh, rảnh rỗi cày vài bộ phim trên laptop. Thứ hai tới khiến nhiều học sinh mang tâm trạng nặng nề bước vào trường, họ muốn trốn tránh thực tại để khỏi biết điểm thi vì họ sợ kỳ họp phụ huynh sắp tới sẽ bị bố mẹ la mắng. Tất nhiên cũng có thành phần mong chờ điểm số cao không lấy lí do sợ bị đánh mà là mong trúng thưởng. Ai cũng biết thành phố ven biển Lân Quang quanh năm luôn đông người, dù là mùa đông vẫn có người tới để ăn đặc sản tại đây.

Đông du khách nhất vẫn là mùa hè và mùa xuân nhưng do trường tổ chức vào mùa thu, các học sinh sẽ không bị sự chật kín người với người làm cho khó thở. Do Lân Quang là một thành phố kinh doanh hình thức du lịch nên các học sinh cũng không sợ bị thiếu chỗ vui chơi, tận hưởng kì nghỉ ngắn 3 ngày 2 đêm mà trường đề ra.

Tại hành lang mỗi khối đều bị chen lấn bởi các nam nữ sinh, họ đều thầm cầu nguyện điểm mình không kém lẫn điểm trung bình lớp đều cao. Điềm Nhiên vừa tới đã thấy một cảnh náo loạn như này, hắn tự hỏi không lẽ giờ chen vào nhưng hắn kịp nhớ ra mình là ác bá, hô một tiếng là được.

Điềm Nhiên: tụi mày cút.

Những học sinh đang bận nhìn điểm bị hắn gọi mà theo bản năng nhìn về hắn, có điều nhìn chưa được mấy giây liền rụt cổ về nhường đường cho hắn đi. Đơn giản vì gương mặt Điềm Nhiên đang nhíu mày thể hiện một câu "nhìn cái gì? Bố mày móc mắt ra bây giờ." Ai cũng biết hắn sẽ nắm đầu mình đập vào tường bất kể nam hay nữ nếu không nghe lời. Dù sao không ai chọc hắn, Điềm Nhiên cũng không dây vào.

Hắn ngước nhìn lên bảng, tìm cái tên của mình và như hắn dự đoán, Điềm Nhiên được con điểm 70. Sau đó, hắn nhận ra giải thưởng đã rơi vào tay lớp hắn với điểm số trung bình cao 90, Điềm Nhiên cảm thấy bọn học sinh lớp hắn đã phải cố gắng khá nhiều để đạt được điểm cao. Hắn cũng không ở lại quá lâu liền đi tới lớp, học sinh lớp hắn hiện giờ đang ăn mừng, hò hét mà ôm nhau sắp được đi chơi.

Điềm Nhiên nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi cảm thấy lạ lẫm, hắn chưa từng đi học cũng chưa từng có trải nghiệm như này với bạn cùng lớp. Hắn nhớ cả tuổi thơ và tuổi thanh xuân của mình dành để đi cướp bóc, móc túi cũng như lừa đảo kẻ khác mà không khỏi cảm thán sao mình sống dai như thế.

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu vào tiết học đầu trong ngày được giáo viên lớp chủ nhiệm. Người thầy không kiềm được sự vui vẻ dùng 15 phút đồng hồ khen ngợi tinh thần của lớp rồi mới nhắc đến giải thưởng. Do giải thưởng áp dụng với mỗi khối cấp 3 nên phải chia thời gian đi thay vì gộp lại. Lớp 12 sẽ được ưu tiên đi trước và đó là lớp hắn, mọi người không khỏi một lần nữa la hét không giấu được niềm vui. Chuyến đi chơi ba ngày hai đêm sẽ khởi hành vào thứ tư, có nghĩa là học thêm ngày mai nữa thì cả lớp đã có thể nghỉ xả hơi. Cả buổi học vì thế trải qua với tâm tình ai ai cũng mong chờ đến chuyến đi chơi.

Thứ tư nhanh chóng tới với hai ngày hôm trước Điềm Nhiên chẳng trò chuyện gì cùng Hà Quốc và Bình Quyết. Trần Du vì thế trở thành đối tượng bị hắn túm lấy làm phiền, anh thấy rõ mối quan hệ giữa cả ba người có gì đó xích mích nhưng cũng không hứng thú tới mức lên tiếng hỏi han.

Dù sao anh được bầu bạn cùng Điềm Nhiên trong khoảng thời gian rảnh này cũng không tệ. Mặc dù hắn luôn tỏ ra là một tên trẻ trâu ăn hại nhưng khi tiếp xúc rồi mới hiểu rằng con người này có cách suy nghĩ khá trưởng thành, chỉ là vô tâm, hờ hững với mọi thứ xung quanh lẫn cuộc sống tương lai của mình. Trần Du cảm thấy Điềm Nhiên như ông cụ non lúc nào cũng chuẩn bị lên bàn thờ ngồi, thực sự không biết tại sao hắn lại khác hình ảnh côn đồ quậy phá trước kia như thế.

Học sinh phải tới trường trước cùng hành lý của mình rồi xuất phát bằng xe buýt đến Lân Quang. Điềm Nhiên lên xe liền nhắm đến ghế ngồi cuối cùng của xe buýt, hắn còn lôi kéo Trần Du đi cùng mình, anh hết cách chỉ có thể thở dài mặc hắn túm đi. Do không ai dám ngồi phía ghế rộng rãi ở cuối xe buýt, đơn giản là có Điềm Nhiên nên Hà Quốc và Bình Quyết đành thay họ mà ngồi. Hắn vốn định lơ họ vì hai tên kia là người coi hắn là không khí trước tiên nhưng cứ vài ba phút lại quay sang đây nhìn hắn, Điềm Nhiên chính thức tức.

Điềm Nhiên: mắt hai đứa mày bị lác hả? Không chịu nói chuyện thì đéo cần liếc mắt đưa tình đâu nhé!

Hắn gằng giọng nói thẳng mặt hai người kia cũng chẳng thèm kiềm giọng lại cho bớt vang, cả xe đang sôi động bàn tán nên đi đâu rồi nên ăn gì liền bị hắn đánh gãy. Bầu không khí liền trở nên khó xử, Trần Du vỗ vai Điềm Nhiên kéo lại hắn cùng trò chuyện với mình, hắn cũng chỉ muốn xả cục tức nên không có định chờ Hà Quốc hay Bình Quyết đáp lại. Lúc Điềm Nhiên định quay đầu đi, Hà Quốc liền cất tiếng.

Hà Quốc: tao xin lỗi.

Điềm Nhiên: mày không cần xin lỗi, chính mày cố ý xa cách tao thì mày chịu.

Hà Quốc:....chỉ là tao cần thời gian suy nghĩ chứ không định chấm dứt mối quan hệ.

Điềm Nhiên: hừ, biết điều đấy. Thế còn Bình Quyết?

Bình Quyết: tao không biết hai đứa mày xảy ra chuyện gì nhưng tao cũng xin lỗi mày, tao có hơi thờ thẫn mấy ngày nay.

Điềm Nhiên: giỏi, giờ thì bàn xem đi đâu chơi.

Do khởi hành vào sáng sớm nên vào 12 giờ trưa, xe buýt đã đến khách sạn mà trường đã đặt. Lớp có tổng cộng 20 người với tỉ lệ 12 nam và 8 nữ nên bên nữ hai phòng, bên nam ba phòng phân chia 4 người một phòng. Đương nhiên là hắn sẽ ở cùng với ba người kia, nên không cần phải đứng dưới sảnh suy nghĩ chia ai với ai. Điềm Nhiên kéo cái vali tới cửa phòng 402 rồi tiến vào.

Ấn tượng đầu của hắn là phòng ốc được trang trí khá tối giản với các tông màu be và trắng. Phòng có hai giường đôi, ở giữa là một hộp tủ gỗ có điện thoại cùng đèn để bàn ở trên. Còn có bàn trang điểm, tủ lạnh mini, màn hình tv được đặt trên tủ gỗ đối diện giường ngủ. Phòng tắm thì không cần tìm đâu xa vì nó bên cạnh lối đi vào. Điềm Nhiên nghĩ khách sạn này vẫn như bao khách sạn cơ bản khác, hắn đoán rằng giá tiền cũng sẽ không mắc lắm nếu thuê 5 phòng cho 2 đêm.

Lần lượt ba người còn lại cũng bước vào, từng người đem vali bỏ xuống sàn tránh lối đi vào rồi bắt đầu chia xem ai ngủ với ai bằng trò oẳn tù tì cho nhanh. Số trời như đã định, Trần Du vẫn là nằm cạnh Điềm Nhiên còn Bình Quyết với Hà Quốc đành phải chung một giường. Anh chưa kịp tỏ vẻ hài lòng với sự may mắn của mình đã bị 2 cặp mắt thù hận dòm chằm chằm, Trần Du chẳng hiểu vì sao mình không nhịn được cười trào phúng nhìn hai tên kia. Bình Quyết chưa kịp mở miệng mắng anh muốn đánh nhau hả thì Trần Du đã chặn mồm gã lại.

Trần Du: xem phòng rồi chúng ta xuống dưới tập trung để nghe các thầy nói về lịch trình kìa.

Điềm Nhiên: okay.

Hà Quốc: ừ đi thôi.

Bình Quyết:....

Khi mọi người tập hợp đủ dưới sảnh, giáo viên đi cùng bắt đầu một màn khen ngợi thành tích tốt của các học sinh và cảm ơn trường đã tạo một cơ hội cho cả lớp được nghỉ ngơi sau kì thi mệt mỏi. Điềm Nhiên nghe mà không khỏi ngáp ngắn ngáp dài, hắn mong các thầy cô mau chóng nói thẳng vào chủ đề, thông báo lịch trình để hắn còn đi chơi. Có vẻ như giáo viên đã nghe thấy tiếng lòng của hắn và các học sinh khác nên không kéo dài lâu nữa.

Giáo viên: Chuyến đi lần này chủ yếu để các em tận hưởng không khí vùng biển nên không có lịch trình gì chuẩn bị nhưng vẫn có một vài luật lệ cần các em tuân theo. Thứ nhất không được ra khỏi khách sạn sau 10 giờ đêm, thứ hai nếu đi đâu đều phải thông báo các thầy cô trước, thứ ba không được đi một mình mà phải đi cùng bạn, rõ chưa?

Học sinh: dạ rõ!

Điềm Nhiên cảm thấy các thầy cô đang lo lắng thái quá dù sao lũ này đã học lớp 12, toàn 18 tuổi rồi còn trẻ nhỏ nữa đâu mà sợ mấy việc như đi lạc hay bắt cóc. Sau đó học sinh được thả về phòng soạn lại đồ đạc rồi chuẩn bị đi chơi, hắn cùng ba người còn lại quyết định đi ăn vài món đặc sản ở đây vì đang là giờ trưa. Những đặc sản nơi này chủ yếu là hải sản vì gần biển với các món như mực sốt tỏi ớt, nghêu nướng mỡ hành và hơn nữa. Bốn người chọn quán ăn có hai tầng để có thể ngắm cảnh biển từ trên cao.

Điềm Nhiên nói chuyện với bồi bàn hỏi xem có món ăn nào muốn gợi ý tới nhóm người của hắn không, bồi bàn cũng nhiệt tình mà liệt kê cho hắn nghe. Điềm Nhiên ghi nhớ các món hắn đoán có vẻ ngon miệng rồi quay sang hỏi ý kiến ba người còn lại. Hắn gọi món cho cả bàn xong xuôi lại bắt đầu lên kế hoạch cùng ba người kia mấy ngày nghỉ này nên đi đâu và làm gì.

Điềm Nhiên: tụi mày sắp xếp lịch gì chưa? có sáng kiến nào không?

Bình Quyết: tao định đi khu đồi Cao Sơ, cảnh đẹp tiện thể gần ngọn hải đăng Lân Quang.

Hà Quốc: còn tao định ghé đồi cát Đa Sắc.

Trần Du: tôi vốn chỉ tìm hiểu về mấy quán cà phê ở đây nên địa điểm nổi bật tôi không định đi nhiều.

Điềm Nhiên: thế ăn xong cuốc bộ đến khu đồi Cao Sơ đi, xong chụp vài tấm hình ở đó rồi đến hải đăng là xong buổi chiều. Tối đến thì đi dạo ở thành phố ăn tí đồ ăn vặt ngắm cảnh đêm.

Bình Quyết: oke duyệt!

Hà Quốc: tao cũng tán thành.

Trần Du:...được

Trong lúc họ nói chuyện thì thức ăn cũng được bưng lên, mọi người bắt đầu thưởng thức các đặc sản nơi đây, vừa lạ vừa ngon miệng nếu chưa từng ném thử ẩm thực châu á. Điềm Nhiên và cả ba người ăn uống cũng không lâu lắm liền tính tiền rời đi, theo ban nãy bàn mà hướng tới khu đồi Cao Sơ. Con đường của ngọn đồi có hơi ghồ ghề sỏi đá, xung quanh là những nhúm cỏ khô tạo nên một cảm giác còn hoang vu và hoang dại đúng như cái tên Cao Sơ của nó. Đứng trên đồi không chỉ tận hưởng mỗi gió mát mang vị mặn mà của nước biển, còn có thể ngắm cả thành phố từ trên cao, đáng để du khách ghé qua.

Điềm Nhiên cũng cầm điện thoại lên chụp vài tấm, Hà Quốc cũng chụp hình nhưng chủ yếu là chụp hắn. Khung cảnh thoáng đoãng trời xanh, có một cậu con trai với khóe miệng giương lên thành một nụ cười nhạt, Điềm Nhiên trong bức ảnh của Hà Quốc thật đẹp cũng thật cô đơn. Gã nhìn tấm hình rồi nghĩ, một khía cạnh của hắn thì cứng đầu và khá tự cao, khía cạnh còn lại thì xa cách và vô tình làm gã muốn hỏi đâu mới là Điềm Nhiên.

Bọn họ nhanh chóng đi tới ngọn hải đăng Lân Quang, bên ngoài hải đăng được sơn một lớp màu trắng với chiều cao 30m. Do hải đăng cho phép người vào trong tham quan nên Điềm Nhiên không ngăn nổi tò mò mà vào xem. Khi bước vào, du khách sẽ thấy gần 200 bậc thang xoáy theo đường xoắn ốc lên đến đỉnh đèn. Tại đây, Điềm Nhiên có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh biển xanh mênh mông mà hắn từng thấy qua nhiều lần khi đi cùng khách hàng. Có điều, nhìn bao lần đi nữa hắn vẫn không thể chán được vẻ đẹp bí ẩn của thiên nhiên.

Đợi lúc mọi người xuống đồi cũng đã gần 4 giờ chiều, hắn cùng cả ba đi về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi sau một phen cuốc bộ rồi mới ra ngoài ăn tối. Ngoài trời hiện tại vẫn còn sáng dù đã hơn 5 giờ chiều, quán mà họ chọn ăn tối không tập trung bán các món hải sản mà là các loại bánh căn, bánh khọt nổi tiếng thường bắt gặp khi ra vùng ven biển. Bốn người ăn không nhiều để tranh thủ đi dạo sẵn tiện ăn thêm các món lề đường.

Trời cũng sớm chuyển tối, tuy Lân Quang là một thành phố lắm du khách, không khí nơi đây vẫn còn trong sạch không vương vấn nhiều bụi bẫm vì thế có thể dễ dàng thấy sao và trăng. Điềm Nhiên đoán không sai khi giờ này ai ai cũng dắt tay nhau xuống phố, xung quanh náo nhiệt mang lại sức sống vào buổi đêm. Hắn vừa ăn kẹo hồ lô vừa xem một ông chú trung niên nặn tò he cho đám trẻ nhỏ, Điềm Nhiên cũng muốn ủng hộ nên mua một cái về làm kỉ niệm.

Bình Quyết thì xem tụi thanh thiếu niên gần bằng tuổi mình chơi trượt ván rồi lại bắt chuyện, học hỏi cách trượt. Trần Du thì bận mua đồ trả giá, mặc cả với chủ tiệm như những du khách khác, kể cả người bản địa. Riêng Hà Quốc vẫn lẽo đẽo đi theo Điềm Nhiên với hai bàn tay xách đầy thức ăn từ xiên nướng đến bánh tráng trộn.

Điềm Nhiên: haha trông mày cực khổ thế, để tao tăng tốc độ ăn.

Hà Quốc: mày cứ từ từ, tay tao nhiêu đây không gãy nổi.

Điềm Nhiên: hừ, được cái mạnh mồm.

Hà Quốc: tao bê vác còn dư sức đấy, coi thường nhau thế bạn ơi.

Điềm Nhiên: ừ rồi rồi, tao chịu thua.

Hắn vừa cười vừa giơ tay ra hiệu đầu hàng, đấu không lại Hà Quốc rồi tiếp tục đi dạo. Gã nhìn bóng lưng của Điềm Nhiên mà không khỏi suy nghĩ không lẽ cả đời này thay vì đi bên cạnh hắn, gã phải đứng đằng sau mà dõi theo ư. Hà Quốc chỉ mới tâm động với hắn, có thể dứt bỏ ngay cảm tình này nếu muốn nhưng gã lại thích cố chấp như thế, ai cản được trừ hắn đâu.

Vốn nhóm của Điềm Nhiên còn định ra biển chơi một hồi nhưng bãi biển hôm nay bị thành phố tiến hành dọn dẹp rác thải, không thể ghé qua. Điềm Nhiên nghĩ sáng mai là xong ấy mà, dù sao mọi người thường hay đi tắm từ buổi sáng đến buổi chiều. Rong chơi đã đời thì bốn người mới chịu đi về, Bình Quyết học được cách trượt ván nên nôn nóng muốn mua một cái, Trần Du mặc cả được vài quả rất hời nên tâm tình khá tốt, Điềm Nhiên ăn được nhiều thứ ngon nên cũng vui vẻ ra mặt, Hà Quốc cũng chứng kiến nhiều thú vui ban đêm nên tâm trạng khá thoải mái.

Về đến phòng ngủ, bốn người liền đem cọc bài ra chơi mấy trò như tiến lên, xì dách hay bài cào. Điềm Nhiên có mua vài lon bia nên họ vừa chơi vừa uống, riêng Trần Du thì uống nước lọc khiến ba người còn lại không khỏi nhìn anh với ánh mắt bảo "đồ nhạt nhẽo". Trần Du mặc kệ riết quen nên không đôi co với họ mà tiếp tục chơi bài. Càng đánh bài càng hăng nên bốn người chơi một mạch tới khuya, dù sao còn có cược tiền nên ai cũng không muốn thua, chịu lỗ.

Do thầy cô rất tin tưởng Trần Du sẽ khuyên nhóm của mình đi ngủ nên không tới gõ cửa nhắc nhở nhưng họ có ngờ rằng, Trần Du đã học theo thói hư tật xấu của ba người kia mất rồi. Người thắng đậm nhất vẫn là Điềm Nhiên, hắn lúc chơi có dùng mấy trò lừa lọc qua mắt người nên đỏ thôi rồi. Thua đến hai bàn tay trắng không ai khác ngoài Bình Quyết, gã đã từng tự tin vào tay chơi bài của mình nhưng giờ thì nát rồi.

Hà Quốc: cố lên anh bạn, tao tin tưởng đợt sau mày sẽ khá khẩm hơn.

Bình Quyết: ôi thôi cảm ơn, tao tự biết số tao đen số mày đỏ.

Điềm Nhiên: mà hội trưởng chơi giỏi thế nhở?

Trần Du: chơi bài cũng như tính toán thôi, tìm ra cách giải là được.

Anh một lần nữa nhận về làn ánh mắt ám chỉ "đồ mất hứng", xin lỗi được chưa, ai bảo anh là học bá làm chi. Trần Du lúc này mới để ý đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, chính thức qua ngày mới, anh thở dài dọn dẹp mấy lon bia trống không họ vừa uống, khuyên bảo đi ngủ để mai còn ghé đồi cát Đa Sắc. Điềm Nhiên muốn giữ sức nên ngoan ngoãn nghe lời mà ngủ, Bình Quyết và Hà Quốc thấy tiệc tàn cũng đi ngủ theo.

Anh vứt đống rác vào thùng rồi cũng lên giường ngủ cùng với Điềm Nhiên, Trần Du trước đó đã từng ôm hắn ngủ nên biết hắn không có tật xấu như đá gối hay đá người, mà là nằm yên không di chuyển đến khi thức giấc. Trần Du tự hỏi đây có phải là ngủ say như chết mà người ta thường nói? Anh thuận tay đem Điềm Nhiên vào lòng, hắn không bài xích cứ để anh ôm, Trần Du lại có cơ hội ngửi mùi thơm của sữa trên tóc của Điềm Nhiên, "thật dễ chịu" là những gì anh nghĩ.