Chương 17

Lúc Mã Áo lấy lại điện thoại thì đã qua ba mươi phút rồi. Hắn còn nghĩ rằng kênh live stream đã nổ tung, dù sao hắn cũng đã mất tích lâu như thế, ai biết những người đang theo dõi đó sẽ làm ầm lên đến mức nào rồi chứ? Đương nhiên, so với kênh live stream, hắn càng sợ việc từ nay về sau bản thân mình sẽ đi liền với cái mác “Mã Áo nhát chết”.

Hắn đến đây lần này vốn là muốn chứng tỏ thực lực, không ngờ cuối cùng kết quả lại ngược lại, cầm chắc cái biệt hiệu “quỷ nhát gan” luôn chứ.

Nhà ma này đúng là quỷ dị, từ trước đến nay hắn chưa từng chịu thiệt ở bất cứ đâu, không ngờ hôm nay lại thất bại lần thứ hai ở nơi này!

Mã Áo buồn bực cực kì, chỉ ước thời gian có thể quay lại, hắn thà rằng bị gắn cái mác nhát gan cũng không muốn đến đây tìm mất mặt lần nữa! Kết quả, khi cậu cầm lên điện thoại, màn hình comment đúng là rất nhộn nhịp, chỉ là xu hướng cũng không tệ như hắn nghĩ.

“ Hu hu hu hu hu hu”

“ Huhu mẹ ơi cuối cùng con cũng thoát ra được rồi, huhu sợ chết đi được”

“Nói ra chắc mọi người không tin, tui vừa nằm trong quan tài một chuyến về.”

“ Á á á cuối cùng cũng ra ngoài rồi, không khí ngoài này thật tốt”

“ …… Lẽ nào chỉ có mình tui tò mò người nằm trong đó là ai sao? Tim phải “cứng” đến mức nào mới có thể yên lặng nằm im trong đó lâu như vậy? Nơi đó tối om om, cho dù không mắc hội chứng sợ không gian hẹp đi nữa thì cũng thấy sợ mà!”

“ Đúng thế, thật là đáng sợ huhuhu dọa chết baby tui rồi nè huhuhu.”

“Anh Tiểu Mã quá đáng thế, chỉ lo cho bản thân thôi à, lại không mau chóng trở lại cứu chúng ta. Thật quá đáng! Vô lương tâm! Đồ phụ bạc!”

“ Quá đáng +1!”

“ Vô lương tâm +1!”

“…… …….”

Này là chuyện gì xảy ra vậy hả? Mã Áo nhìn mà hoa cả mắt.

Không ngờ lại không có ai mắng mỏ chửi bới hắn, chỉ có kêu khóc trách móc một chút, từng câu từng chữ toàn là may mắn vì tìm được đường sống trong chỗ chết vậy? Rồi nửa tiếng vừa nãy đám hóng live này đã phải trải qua những gì vậy hả?

Mã Áo rùng mình, không hiểu sao hắn ta đột nhiên không hứng thú đi tìm hiểu chân tướng này nữa.

…….

Ngược với phía Mã Áo đang loạn cào cào cả lên, Cố Phi Âm bên này lại vẫn như cũ yên yên lặng lặng, hết sức có tinh thần trách nhiệm mà nằm im trong quan tài. Mãi đến khi cô tan làm, cô gái hàng xóm và bà lão quét rác mới từ từ đến. Hai con ma có vẻ không dám nhìn cô, tiếc là Cố Phi Âm mải nghĩ đến việc chặt cây lấy gỗ làm quan tài, không chú ý đến.

Hơn nữa,nơi này cách ngoại thành khá xa, muốn tới đó phải ngồi xe bus rồi lại vòng qua núi nữa.

Cây trong thành phố bây giờ đều được đánh số ghi chép lại hết rồi, thậm chí còn có cả camera theo dõi nữa, cô không dám chặt lung tung, sợ bị coi thành lâm tặc rồi bị bắt giam luôn. Không dám sờ đến đống cây trong thành phố, cô chỉ có thể xách dao ra núi ngoại thành mà chặt. Trên núi nhiều cây, chặt một hai cây chắc cũng không bị phát hiện đâu nhỉ ……

Bởi vì muốn lên núi làm việc, lại toàn là việc chân tay nặng nhọc, Cố Phi Âm biết rõ cơ thể nhân loại này của cô yếu ớt thế nào, thuộc vào dạng không ăn một bữa liền đói đến lả, cô không dám chậm trễ, dẫn hai con ma đi đến cửa bệnh viện mua cơm hộp, còn mua thêm hai chiếc bánh bao, chuẩn bị buổi tối đói thì đem ra ăn tạm.

Ông chủ cực kì tốt bụng, hôm nay lại thưởng cho cô một cái lì xì sáu tệ, còn đặc biệt khen cô, khiến nhân viên ưu tú là cô nhận được ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của toàn bộ thành viên trong nhóm. Cứ đà này lại sắp có quan tài để ngủ, cuộc sống trôi qua càng ngày tốt đẹp.

Mãi đến khi cô ăn hết cơm hộp chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhìn thấy mấy chiếc xe cứu thương vọt tới, đèn đỏ nhấp nháy liên tục, tiếng còi uy u uy u không dứt, khiến cô hoảng sợ đến mức lập tức trốn sang ven đường.

Trước kia cô cũng từng nhìn thấy xe cứu thương, có điều đều là một chiếc một, hôm nay hai ba chiếc nối đuôi nhau tới, cực kì ít gặp, nhìn một cái là biết đã xảy ra chuyện lớn. Cô đang ngẫm nghĩ một chút, lại thấy nữ quỷ áo đỏ từ trong bệnh viện bay ra. Nữ quỷ áo đỏ nhẹ nhàng nhìn lướt qua cô gái hàng xóm cùng bà lão quét rác một cái, hai con ma cũng nhìn về phía cô, sau đó cả ba cùng dời mắt đi, trên khuôn mặt trắng bệch của cả ba người tự nhiên như thể chưa từng gặp qua đối phương.

Nữ quỷ áo đỏ giả vờ ho một cái, nói: "Mấy người đang định đi đâu thế?"

Cố Phi Âm nói: "Lên núi đây, cô muốn đi cùng chúng tôi không?"

Nữ quỷ áo đỏ à một tiếng, lắc đầu nói: "Tôi không đi, mấy người đi đi, tôi còn muốn ở lại hóng chuyện."

"Hóng chuyện? Có chuyện gì thế?"

" Cô không biết ư? Cô chẳng lẽ không nghe nói gì à?"

Cố Phi Âm mờ mịt nói: "Tôi không biết mà, nghe nói cái gì?"

Ma nữa áo đỏ kích động nói: "Cô thế mà lại không biết? Là Tô Địch đó, Tô Địch bị bắt cóc rồi!"

Cố Phi Âm quả nhiên bị dọa giật cả mình: "Bắt cóc? Là ai thế, lá gan cũng to lắm nhé!"

. . . Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng lẽ không nên là Tô Địch sao? À, cô sao lại quên mất Cố Phi Âm rất có khả năng ngay cả Tô Địch là ai cũng không biết cơ, ha ha.

Nữ quỷ áo đỏ trừng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn Cố Phi Âm vài lần, cô làm sao có thể quên được, cô gái trước mặt cô này chính là một con ma nghèo, nghèo tới mức ngay cả một xâu thịt dê xiên nướng cũng phải để dành làm bữa khuya, ăn vào còn bị đau bụng! Đến di động cũng không có, đương nhiên, cô cũng không hâm mộ idol gì cả, mỗi ngày tự hỏi chính mình nhiều nhất chính là có muốn ăn khuya hay không —— cho dù đó cũng chỉ là một xâu thịt dê xiên nướng mà thôi.

Nữ quỷ áo đỏ buông tay: "Bắt cóc cũng không phải chưa từng xảy ra, con người bây giờ vì tiền cái gì chả dám làm?"

Cố Phi Âm cũng tán thành: "Đúng thế thật. . ." Tựa như cô, vì tìm việc làm, vì kiếm chút tiền tiêu, đã phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, công sức.

Nữ quỷ áo đỏ ưu sầu thở dài: "Haiz, hiện giờ chuyện Tô Địch bị bắt cóc đang náo loạn cả lên, mấy người vừa nãy được đưa đến bệnh viện kia chắc phải có đến tám mươi phần trăm là fan của Tô Địch, vừa nghe nói cậu bị bắt cóc, đã bị kích động đến mức hôn mê, còn mấy người kia chắc là gặp phải tai nạn giao thông khi đi tới công ty của Tô Địch.

" Cướp bây giờ cũng thật giỏi, vì tiền ngay cả tính mạng cũng không cần, người nào cũng dám động tới. Nghe nói bọn cướp đưa ra yêu cầu đòi công ti Toàn Cầu mang năm nghìn vạn tệ đi trao đổi, nếu không liền gϊếŧ con tin. Fan Tô Địch đã bắt đầu kêu gọi quyên góp tiền rồi."

Cố Phi Âm: ". . . Năm nghìn vạn? ! Nhiều thế cơ á!” Cô gập đốt ngón tay tính một chút chính mình phải nằm bao lâu mới có thể kiếm được năm nghìn vạn, lúc sau cô phát hiện mình tính thế nào cũng không ra, đầu óc xoắn cả lên, chắc nằm đến già cũng chưa đủ . . .

“Mới năm nghìn vạn mà thôi, không nhiều lắm, Tô Địch tùy tiện nhận vài chương trình giải trí liền kiếm lại được."

". . . ?" Đây là loại người gì hả, kiếm tiền đơn giản lại còn nhanh như chớp thế!

"Đương nhiên hiện tại chỉ sợ bọn cướp sẽ làm gì hại đến Tô Địch, hiện tại chuyện này đã ầm ĩ cả lên, cảnh sát tất cả đều được điều động, bọn cướp nếu dám bắt cóc Tô Địch, chắc chắn đều là những kẻ muốn tiền không muốn mạng, gϊếŧ người diệt khẩu cũng không phải không có khả năng." Nữ quỷ áo đỏ nói, "Mấy người tự đi đi, tôi sẽ không cùng đâu, tôi còn muốn ở lại chứng kiến thời khắc lịch sử này!"

Nữ quỷ áo đỏ nói xong, liền nhanh chóng biến mất, hẳn là đi hóng chuyện rồi.

Cố Phi Âm mang theo hai con ma ngồi trên xe bus đi ra ngoại thành, trong đầu vẫn còn tơ tưởng đến năm nghìn vạn kia, nhiều, là thật nhiều thật nhiều tiền đó. . .

Hơn nửa giờ sau, sắc trời đã dần tối, Cố Phi Âm bọc áo bông xuống xe, gió lạnh vù vù thốc vào mặt, khiến cô lạnh đến mức run lẩy bẩy. Cô lạnh không chịu nổi còn hai con ma phía sau lại không hề bị ảnh hưởng, cả chân cũng không cần động một chút, cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà lướt, thoải mái vô cùng, làm cho Cố Phi Âm hâm mộ gần chết!

Vì chọn một gốc cây mà dù chặt đi cũng sẽ không bị người khác phát hiện, Cố Phi Âm chỉ có thể dẫn theo hai con ma đi sâu vào trong núi, cây trên núi vừa to vừa thẳng, rất thích hợp làm quan tài, có điều sắc trời u ám, lại lạnh nữa, trên mặt đất còn có nhiều chỗ tuyết đọng chưa tan hết, đi vài bước cô liền có chút đi không nổi, cô quay đầu lại, chỉ có thể nhờ cô gái hàng xóm cùng bà lão quét rác giúp đỡ, tuy cô có chút ngại ngùng, nhưng cô thực sự đi không nổi nữa rồi, "Có thể làm phiền hai người cõng tôi một đoạn không?"

Cô gái hàng xóm: ". . ."

Bà lão: ". . ."

Hai con ma chăm chú nhìn cô trong chốc lát, há hốc mồm, mắt trợn lên nhìn cô đầy vẻ coi thường.

. . . . Năm phút đồng hồ sau.

Cố Phi Âm ghé vào trên lưng cô gái hàng xóm, cảm kích mà nói: "Cám ơn cô nha."

Cô gái hàng xóm: ". . ."

. . .

Tác giả có lời muốn nói:

Con ma hàng xóm: Không, không có gì. :)