Chương 18: Khai Mở

Thời gian sẽ không vì bất kì ai mà chậm lại. Chớp mắt, đã qua 20 ngày, Dương Long lúc này hồn thể của hắn vẫn giữ tư thế đứng thẳng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, còn tay vẫn giữ chặt lấy quyển công pháp Phệ Thiên Thuật.

Cả người hắn lúc này vẫngiống như trước, hoàn toàn bị bao bọc bên trong của cái kén được tạo thành từ Tử Vong chi đạo, điều kì lạ là Tử Vong chi đạo tạo thành một cái kén màu tím nhưng quang mang tỏa ra từ hồn thể của Dương Long lúc này lại giống như một dải ngân hà.

Nó khiến cho bất kì ai nhìn vào đều cảm thấy một sự huyền ảo khó dò, chỉ cần nhìn vào đó đều cảm thấy một sức mạnh thần kì khiến cho tâm thần trở nên hỗn loạn, gấp gáp.

Bên trong hồn thể của hắn, tinh thần thể diễn hóa vẫn ngồi xếp bằng, 2 tay lúc này được đặt lên hai chân. Những vòng Tử Vong chi đạo xoay quanh tinh thần thể của hắn. Nhưng lần này nó lại không hề hóa kén như ở bên ngoài hồn thể, mà lại xoay theo một quy luật nhất định.

Khi những kí hiệu đại đạo này xoay dần đến vị trí mi tâm ( giữa 2 mắt) của Dương Long thì lại hư ảo dần rồi tiêu thất. Một luồng năng lượng tinh thuần ngay lập tức được hình thành, tiến vào mi tâm của hắn rồi biến mất.

Theo sự biến mất của những kí hiệu đại đạo Tử Vong, tinh thần lực của Dương Long lại tăng lên một đoạn, lực áp bách cũng theo đó dâng lên ngày càng lớn. Ở bên ngoài, lực áp bách từ hồn thể Dương Long phát ra khiến những đất đá, bụi bặm bám xung quanh hắn trong gần một tháng qua lập tức bay ra xa 4 phương 8 hướng.

Xung quanh Dương Long khoản 100m lúc này là một khoảng quảng trường hoàn toàn sạch sẽ, bỗng dưng “ đùng ” một tiếng, hồn thể của Dương Long bị nổ tung, lúc này cả thân dưới của hắn đã bị bạo tạc, hoàn toàn phá hủy.

Dương Long mở mắt ra, rên lên một tiếng đau đớn, hồn thể hữu hình bỗng dưng tự bạo, lần bị thương này là thương tổn linh hồn, đau đớn gấp vạn lần so với bị thương thể xác.

Khuôn mặt của hắn lúc này đã tái nhợt, hồn thể thì đã trở nên ảm đạm, gần như trong suốt. Có cảm giác như chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể thổi nát hồn thể của hắn lúc này.

Phù ra một hơi, cố nén lại đau đớn của bản thân, Dương Long nhíu mày, nhìn lại thân thể của hắn lúc này. “ Thật kinh tởm ” đó là 3 từ mà hắn tự nhận xét bản thân.

Cả phần thân bên dưới hoàn toàn bị hủy, đến cả phần bụng cũng bị mất, sắp chạm đến cả phần ngực. Nếu như hắn là thân thể xá© ŧᏂịŧ thì e rằng khả năng "tạo giống" của hắn đã hoàn toàn bị triệt a.

“ Năng lượng nhận được khi chuyển hóa từ kí hiệu đại đạo sang tinh thần lực thật sự quá mạnh mẽ, nếu không phải ta còn đề phòng nên hấp thu khá chậm, chỉ cần lúc đó ta hấp thụ nhanh một chút thôi thì e rằng cả linh hồn của ta cũng bị bạo tạc. Nếu xảy ra chuyện đó thật thì có thể nói ta khôn một đời nhưng cuối cùng lại chết vì ngu a.”

Vừa quan sát hồn thể, hắn vừa tự lẩm bẩm trách tội bản thân.

“ Nhưng lần này cũng xem như một bài học, nếu không e rằng tương lai, những lúc cấp bách không kiểm soát được khả năng hấp thụ tinh thuần lực lượng kia thì sẽ thật sự là một đại họa với ta.”

Hai mắt hắn nhắm lại, trên tay vẫn giữ lấy quyển thần kỹ Phệ Thiên Thuật, vận chuyển tâm pháp, hấp thu lấy kí hiệu đại đạo để bổ xung lại tinh thần lực đã bị hao tổn do bạo tạc gây ra. Đã có kinh nghiệm sắp bị nổ chết lần trước, lần này Dương Long điều khiển lực hấp thu hoàn hảo không xảy ra vấn đề.

Dẫu vậy, nửa ngày sau hắn mới mở mắt ra, thở phù một hơi, cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn lưu lại sau vụ nổ. Hắn đưa mắt nhìn một lượt thân thể của bản thân, hồn thể lúc này cũng gần như đã trở lại như cũ, vì sợ bạo tạc lần nữa nên hắn cũng không giám hấp thu quá nhiều lực lượng của thiên địa đại đạo.

Tay hắn đưa lên, quyển sách trong tay vẫn còn tỏa ra khí tức ấm áp nhưng lại khiến người khác cảm thấy hoản loạn đó. “ Trang đầu tiên là Phệ Thiên Thuật, vậy những trang kế tiếp có khi nào lại có thêm những thần thông, tuyệt kỹ khác không?” Nghĩ đến điều này, 2 mắt của Dương Long sáng hẳn lên.

Nhưng khi hắn đưa tay định mở trang thứ 2 thì lại hoàn toàn không thể nhấc lên nổi, quyển tuyệt kỹ này chỉ có 2 trang, cũng rất nhẹ, nhưng khi hắn vừa chạm vào trang thứ 2 của nó thì ngay lập tức hắn cảm nhận được một sức nặng kinh khủng.

Cảm giác như tay hắn đang cầm cả một địa cầu khiến hắn hoảng hồn vội buông tay ra khỏi trang thứ 2.

Trong lúc hắn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói của lão giả thần bí kia lại vang lên trong tinh thần hắn.

“ Thần kỹ thành, vạn pháp mở.”

Chỉ là 6 chữ, nhưng 6 chữ này lại mang nghĩa ẩn dụ khiến Dương Long hoàn toàn không hiểu nổi, “ Thần kỹ thành, vạn pháp mở. Chẳng phải ta đã luyện thành Phệ Thiên Thuật rồi hay sao? Này, lão nhân gia, ngài có thể nói rõ hơn được không?”

Dù Dương Long cố hét thật to, truyền tinh thần lực đi thật xa mong lão giả kia sẽ đáp lại nhưng sự thật luôn khiến hắn thất vọng. Không hề có bất kì một lời giải thích nào.

Hắn mệt mõi ngồi bệch suống sàn, 2 tay vẫn cầm lấy quyển thần kỹ nhìn chăm chú vào nó, miệng thì luôn nói thầm 6 chữ mà lão giả kia nói “ Thần kỹ thành, vạn pháp mở.”

Hắn thử vận dụng Phệ Thiên Thuật hấp thu thiên địa đại đạo, rồi lại dùng lực lượng đó bao phủ lấy bàn tay của hắn cố mở ra, nhưng cũng vô ích, trang còn lại của quyển sách này giống như hai khối kim loại bị dính lại với nhau, hoàn toàn không cách nào mở ra được.

Lúc này, thật sự Dương Long cảm giác rất bực tức, khuôn mặt của hắn nhăn lại, không ngừng mở miệng lầm bầm chửi lão giả kia chơi trò thần bí. Lại qua 5 ngày, Dương Long đã thử qua không biết bao nhiêu cách. Ngay cả việc dùng đất đá để mở sách hắn cũng đã thử qua như vẫn không thể nào lay chuyển được quyển sách này.

Trong lúc nhất thời, hắn vung tay lên, Tử Vong chi đạo tập trung vào trong tay hắn hóa thành một nguồn lực lượng tinh thuần. Ngay sau đó, luồng tinh thuần lực này lại bắt đầu diễn hóa thành một ngọn lửa, tiếng xèo xèo vang lên, không khí xung quanh bị ngọn “ hồn” hỏa này thiêu đốt vặn vẹo. Không chút do dự, Dương Long đưa ngọn lửa này truyền vào trong quyển sách.

Hắn thật sự muốn đốt đi quyển sách này, đã không thể mở nó ra, thời gian một tháng giao hẹn với lão giả kia cũng sắp hết. Đường nào hắn cũng phải chết, nên hắn quyết định đánh liều một phen.

Nhưng ngay khi ngọn lửa kia tiến vào bên trong quyển Phệ Thiên Thuật, điều bất ngờ đã phát sinh. Nó như biến thành một cái động, chủ động hút lấy ngọn lửa tinh thần của Dương Long, ngay lập tức, một lực hút cường đại cũng bắt đầu phát ra. Thậm chí nó còn hút cả tinh thần lực của Dương Long vào trong.

Nhận thấy có điều không đúng, Dương Long cũng hoản hồn vứt quyển sách ra. Nhưng lúc này dù hắn làm cách nào cũng không thể tách quyển sách này ra khỏi tay hắn được. Nó hoàn toàn giống như một viên nam châm dính chặt vào tay hắn. Còn lực hút mà nó phát ra cũng vô cùng lớn, chỉ vài hơi thở mà tinh thần lực của Dương Long cũng bị hao tổn gần một phần ba, tâm thần của Dương Long chấn động.

“ Nếu cứ theo đà này, e rằng chưa bị lão già kia gϊếŧ chết thì ta cũng bị nó hút đến thần trí cũng không còn.”

Miệng hắn lẩm bẩm, còn tâm thần của hắn cũng đang liên tục suy nghĩ cao độ để tìm cách giải quyết vấn đề này. Bỗng dưng, hai mắt của hắn sáng lên, hắn tự dùng tay gõ mạnh vào đầu mình miệng mắng lớn một tiếng “ quá ngu”.

Thở ra một hơi, tay của hắn nhanh chóng kết ấn, Tử Vong đại đạo bắt đầu tập trung quanh hắn ngày một nhiều, những dòng năng lượng tinh thuần được Dương Long không ngừng sử dụng Phệ Thiên Thuật để luyện thành cuồn cuộn chảy vào trong quyển tuyệt kỹ kia. Nó thật sự giống như một kẻ tham ăn, đã qua hơn hai giờ vẫn chưa đầy được cái động không đáy này.

Một vầng sáng chói mắt phát ra, quyển sách đột ngột dừng lại việc hấp thụ năng lượng. Thiếu chút khiến Dương Long lần nữa không thu tay kịp mà bị bạo thể. Nhưng hắn cũng không có tâm tư đâu đi giận quyển sách vô tri này.

Vầng sáng kia quá chói mắt, ngay cả tinh thần lực của Dương Long cũng không thể nào xông vào trong quan sát được.

Mãi một lúc sau, màn sáng mới dịu dần, lúc này, 2 tay của Dương Long hơi run, hắn cũng cảm thấy tò mò nhưng quan trọng hơn là hồi hộp không biết thần kỹ ở trang thứ 2 này khủng khϊếp như thế nào. Hắn tự nhủ trong lòng. Có thể khiến hắn mất hơn hai giờ để truyền năng lượng mở ra trang sách này, thì chắc chắn đây là một tuyệt thế thần kỹ.

Ánh mắt của Dương Long trở nên chăm chú, hắn đưa tay lật nhẹ sang trang thứ 2, hắn cố mở to 2 mắt, khuôn mặt mang theo một nụ cười, tinh thần thì tập trung cao độ để chuẩn bị nhận truyền thừa tâm pháp này.

Nhưng…..

Làm Dương Long thất vọng là nó không hề có bất kì một đoạn khẩu quyết hay tâm pháp nào truyền vào trong đầu hắn.

Trang này có rất nhiều chữ, được ghi lại bằng một chất màu đỏ giống như máu nhưng lại không phải máu, có khí tức tạo cho người khác cảm giác thần thánh, muốn quỳ bái.

Dương Long có cảm giác như muốn thét dài một tiếng, vốn dĩ hắn nghĩ chắc chắn đây sẽ là một môn tuyệt thế thần thuật nào đó. Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn kìm lòng lại tự hít sâu một hơi hắn tự dặn với lòng “ tham lam là không tốt, đời người nên biết đâu là đủ.”

Nghĩ thông suốt, hắn lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có. Đưa mắt nhìn về những hàng chữ bên trong trang thứ 2. Lúc này, hắn lại phải giật thốt lên bất ngờ.

“ Thật sự là còn hơn cả thần kỹ thần cấp, cái này thật sự là thần cấp ta cũng không cần a.”

Hắn cười lên như một kẻ điên loạn, thậm chí có thể thấy được hồn thể của hắn đang run rẩy dữ dội vì dòng chữ mà hắn nhìn thấy trong sách kia.

Phải một lúc sau, tâm tình của Dương Long mới bình tĩnh trở lại, lần nữa mở trang sách ra, lúc này hắn mới bắt đầu đọc kỹ từng câu từng chữ ở trong trang sách này.

“ Hắc Châu, nơi mà Thần đạo của ta đặt bước ngoặc. Thiên địa sơ khai, Thần đã là gì? ”

Mở đầu của trang này hoàn toàn là một câu hỏi tối nghĩa, nếu muốn Dương Long trả lời câu hỏi này thì chắc chắn ngay lập tức hắn sẽ nghĩ ngay đến vị Cơ nữ kia. Đây là người đầu tiên khiến hắn phải thay đổi nhận thức rằng thần không phải là không tồn tại.

Gạt qua những câu hỏi mà ngay cả hắn hiện tại cũng không cách nào trả lời, Dương Long tiếp tục đọc đến những phần tiếp theo.

“ Không gian này ta gọi là Ải Thiên chi địa. Phàm là người có thể đọc được phần này thì chắc chắn đã luyện thành tâm pháp Phệ Thiên Thuật mà ta sáng tạo. Tên ta chỉ có một chữ Cơ.”

Đọc đến đây, Dương Long cũng chấn động, thật đúng như hắn suy đoán, đây chính là không gian bên trong của Viên Hắc đan bay ra trong trận đại chiến giữa Cơ nữ với Luân Ma.

“Nếu đã học được Thiên Chân kỹ này của ta, mong rằng ngươi sẽ không truyền lại cho bất kì ai khác. Nhân có nhân mệnh, Thiên có Thiên mệnh. Phàm là sinh linh ắc sẽ gặp thiện duyên hoặc ác duyên, tùy vào nhân quả luân hồi.

Nếu hữu duyên, thì ắc sẽ nhận được truyền thừa, nếu vô duyên thì vạn kiếp khó cầu đại đạo. Tâm pháp này của ta là có thể xếp trong hàng ngũ 10 tuyệt thế đứng đầu Thiên Chân, có thể thôn phệ, hấp thu vạn vật để sử dụng nhưng nó cũng yêu cầu bản thân, có thể sử dụng năng lượng đó hay không là do thân thể mỗi người, tham lam ắc sinh họa.

Cũng vì vậy, trong Hắc Châu, ta đã hạ cấm chế, phàm là những kẻ tâm tư tà loạn, xem sinh linh vạn vật như cỏ rác ắc sẽ bị cấm chế của ta trừng phạt.”

Còn Nữa