Chương 55: Tổng hợp các trò lừa bịp ở chợ đen (Điển Tàng Bản) (2)

Nhóm dịch: Thiên HạNhóm dịch: Thiên Hạ

- Cái gì mà bùn! Đó là Thổ Long Vương Thú Hạch!

Ông chủ nghiêm túc giải thích.

- Ngươi có muốn học một chút kỹ xảo với ta không?

- Kỹ xảo? Kỹ xảo gì?

- Đương nhiên là kỹ xảo bày sạp ở chợ đen rồi, bảo đảm ngươi một ngày thu được ba ngàn!

Vừa dứt lời, ông chủ lập tức lấy ra một quyển sách cũ, bên trên viết “Tổng hợp các trò lừa bịp ở chợ đen (Điển Tàng Bản)”!

- A cái này…

Khóe miệng Trần Thư có hơi co lại.

Còn có thể quá đáng hơn nữa không!

Lại còn xuất bản cả sách, còn mẹ nó là Điển Tàng Bản?

- Thôi dẹp đi, của ta là chính phẩm, không giống với đám lừa đảo các ngươi.

- Không sai, không sai.

Ông chủ cũng gật đầu một cái.

- Tuy rằng trò lừa gạt của ngươi rách nát nhưng kỹ năng diễn xuất không tệ.

- …

Trần Thư không còn lời gì để nói.

Đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, nói:

- Xin hỏi ông chủ xưng hô như thế nào?

- Gọi ta lão Vương là được, mọi người đều gọi như vậy.

- Được. Vương Bát ca, có việc muốn nhờ ngươi giúp một chút!

Trần Thư mở miệng nói.

- Ta là lão Vương, không phải lão Vương Bát…

Ông chủ sạp hàng không nói được gì.

- Được rồi, Vương Bát ca.

Trần Thư gật đầu, đột nhiên thấp giọng nói:

- Có thể giúp ta tìm một ít người giả vờ mua hàng để thu hút sự chú ý được không.

Lão Vương lắc đầu, đã không còn để ý đến xưng hô của đối phương.

- Cách này có tác dụng không?

Hắn ta mở miệng dò hỏi, còn xoa xoa bàn tay nói.

- Gọi người thì không có vấn đề gì nhưng ngươi biết bất cứ chuyện gì cũng cần có tiền.

- Một trăm đồng một người.

Trần Thư hào phóng mở miệng nói.

- Ngươi cứ gọi người đến, sau khi chuyện thành công ta cho ngươi một ngàn.

- Ngươi có nhiều tiền như vậy sao?

Lão Vương nghi ngờ nhìn hắn.

- Đây là năm trăm tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công ta lại trả ngươi năm trăm nữa!

Trần Thư trực tiếp móc ra năm trăm đồng.

- Nhớ phải tìm nhiều người một chút.

Sắc mặt lão Vương vui vẻ, phấn khởi cất năm trăm đồng vào túi.

Mười phút sau, quả nhiên lão Vương đã dẫn một đám người đến trước gian hàng của hắn.

Phần lớn mọi người đều là ông chủ bán hàng rong, chỉ là người thường mà thôi, tự nhiên cũng đều bán hàng giả.

Tuy rằng chợ đen chỉ cho phép ngũ cấp Ngự Thú Sư trở lên tiến vào nhưng người thường muốn trà trộn vào đây cũng không quá khó.

- Tiểu Trần, những người này đều là tinh anh trong chợ đen đấy! Thế nào hả?

Vương Bát ca mở miệng nói.

Trần Thư đánh giá một đám người trước mặt rồi gật đầu một cái.

Mọi người thoáng cái đã tầng tầng lớp lớp vây quanh gian hàng của hắn lại, căn bản không cần Trần Thư chỉ dạy, đám người lão luyện này đã tự biết phải làm như thế nào.

- Đại Lực Dược Tề trung phẩm, ta muốn một bình!

- Cho ta một bình! Cho ta một bình, ta cố ý từ trung tâm thành phố chạy đến đây một chuyện đó!

- Ông chủ, ta muốn năm bình, gói lại cho ta!

Diễn xuất của mọi người vừa vặn, hoàn toàn là cấp bậc Ảnh Đế, căn bản không tìm ra chút sơ hở nào, không hổ là những tay lão luyện trà trộn trong chợ đen.

Vấn đề duy nhất là, các ngươi mẹ nó phải tự móc tiền ra!

- Mẹ nó, làm dáng một chút cũng tốt nhưng đây cũng quá giả rồi.

Trần Thư dùng tay nâng trán, chỉ cảm thấy đau đầu.

Thật ra không phải bởi vì mọi người không trả tiền mà là do túi của họ còn sạch hơn nhiều so với mặt họ.

Giờ ai có tiền để trả đâu?

Có điều Trần Thư có hậu chiêu, hắn tụ tập mọi người lại đây, thấp giọng nói gì đó.

Chốc lát, vẻ mặt tất cả mọi người khó xử, sôi nổi nói.

- Cái này không tốt đâu?

- Ta cũng hiểu được, có tổn hại hình tượng.

- Vương Thiên Bá ta cả đời quang minh lỗi lạc, tuyệt không làm chuyện như vậy! Trừ phi ngươi có thể thêm chút tiền.

- ...

Trần Thư một mặt im lặng nói:

- Mỗi người hai trăm.

Tiếng nói vừa dứt, thân hình mọi người chấn động, như là thêm máu gà, nháy mắt tiến vào trạng thái.

- Toàn bộ những dược tề này ta muốn hết, ai cướp với ta!

- Mẹ nó, trong chợ đen còn có người đối nghịch cùng Vương Thiên Bá ta?

Miệng mọi người đều phun thơm, trường học kịch liệt nháy mắt thăng cấp.

Rất nhanh đã có người động thủ.

Mười mấy người đánh làm một đoàn, trường hợp vô cùng hỗn loạn.

Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên hấp dẫn không ít người đến.

- Sao đột nhiên lại đánh nhau?

Quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, một trong bản năng của mọi người đó chính là ưa thích náo nhiệt.

Trần Thư không nghĩ tới đám người này chuyên nghiệp như vậy, tuy rằng là đi lừa người, nhưng tinh thần nghề nghiệp vẫn đáng giá kích lệ.

- Mau khuyên một chút đi, đừng để bọn họ đánh tiếp, tám ngàn đồng dược tề đại lực trung phẩm mỗi người đều có phần!

Trần Thư nhìn như khuyên can, kỳ thật là đẩy mạnh tiêu thụ dược tề của mình, lại nhấn mạnh ba chữ “tám ngàn nguyên”.

Một đám quần chúng vây xem xông tới, kéo mọi người ra.

Trong đó mặt mày Vương Thiên Bá máu me, dáng dấp vô cùng thê thảm, hắn ta vô cùng gian nan bò về hướng Trần Thư, lại hộc ra một ngụm nước miếng mang theo máu.

- Bà mẹ nó, ngươi mẹ nó cần liều mạng như vậy hay không?