Chương 30: Thục Quốc Sụp Đổ

Chương 30: Thục Quốc Sụp Đổ.

- Hừ!... Võ gia lá gan thật lớn, vậy mà dám làm phản. Hơn nữa còn dám ở tẩm cung Hoàng Hậu Đế Triều làm xằng làm bậy.

Bất ngờ lúc này phía xa xuất hiện hơn 10 cái thân ảnh, một lão giả râu tóc bạc phơ đứng ở trước nhất dùng linh lực phát ra âm thanh thật lớn khiến cho khắp hoàng Cung ầm ầm dậy sóng.

- Ồ! Đến rồi.

Quảng Binh nhướng mày xoa lên hai cái đầu vẫn còn đang bú trym mình sau đó cũng dùng linh lực nói vọng ra bên ngoài.

- Thằng già, ta cứ tưởng mấy lão già các ngươi trốn không dám thò mặt ra chứ?

Lão giả râu tóc bạc phơ hừ lạnh nói:

- Hỗn trướng, còn không ra đây quỳ lạy, trong vòng hai khắc các ngươi còn không quỳ xuống chịu chết thì chớ trách ta vô tình.

Bĩu môi Quảng Binh hướng đám binh sỹ còn đang vui vẻ nói:

- Bạo Tạc binh đoàn dọn dẹp đám lão gia hỏa này rồi chơi tiếp. Nhớ là không cần gϊếŧ, bắn rụng tay chân là được.

Cười khẩy lão già râu tóc bạc phơ mở miệng nói:

- Chỉ một đám còn chưa đến Kim Đan kỳ cảnh giới này còn muốn lật trời sao? Ha ha ha... Gia chủ Võ gia, nghe tin ngươi đầu óc bị ngu quả nhiên không...

Lão già còn chưa nói hết câu thì...

- Đoàng...

- Mé ông mày đang xóc lọ giở, ngươi nhảy ra phá đám cái gì?

Một binh sỹ tức tối đang cầm lấy khẩu súng Shotgun còn đang bốc khói nghi ngút mắng. Phía dưới hắn là con trym đang dựng đứng cứng ngắc còn chưa kịp xuất ra mà lơ lửng giữa không trung.

Hơn nữa lúc này một đám thân thể trần như nhộng, con trym vẫn nhập nhụa nước, hẳn là vừa rút ra từ trong bím của lão bà chạy ra. Ai nấy đều vẻ mặt mày đen kịt đầy tức tối vác súng Shotgun ra hướng đám lão giả Thục gia ngắm bắn.

- Mé nó lúc nào không đến, chọn lúc ông đây sắp xuất ra đến nơi rồi thì mới đến, chết mé chúng mày đi.

- Đoàng...

- Đoàng... Đoàng...

- Mụ nội chúng mày, rụng chân đê...

- Đoàng...

50 binh sỹ Bạo Tạc binh đoàn tên nào tên nấy mặt mày bặm trợn nghiến răng ken két với con trym lủng lẳng vẫn còn cứng ngắc chĩa súng hướng đám lão giả cuồng nộ bóp cò.

- Á...

- Ah...

- Không đừng gϊếŧ ta... Á...

Đám cao thủ Thục gia còn chưa xuất hiện đến mấy phút, lời ngưu bức vừa mới thả ra. Đám người này còn chưa làm ra cái gì hết thì đã bị tháo tay tháo chân, đáng thương không nói hết thành lời.

Bên trong Quảng Binh một lần nữa nói vọng ra:

- Trong vòng hai canh giờ Thục gia nếu như không đến Thái Hòa Điện đầu hàng thì toàn bộ gϊếŧ sạch.

Lão giả đầu tóc bạc phơ giờ này một cánh tay của lão đã bị bắn rụng, mặt mũi tái xanh bàng hoàng không thể tin nổi. Lão chưa bao giờ tưởng tượng được, Thục gia qua bao nhiêu đời đứng vững, hôm nay đơn giản như thế này mà đã đại bại. Bại nhanh đến mức lão còn chưa cảm nhận ra bản thân đã làm ra việc gì cống hiến cho tộc nhân của mình thì đã bại đến mức không thể triệt để hơn được nữa.

Thở dài thườn thượt lão giả nhìn về một đám người Thục gia đang nằm lăn lộn dưới mặt đất. Kẻ thì mất chân, có kẻ thì mất tay, có kẻ còn xui xẻo bị bắn lủng một lỗ lớn trên bụng xem như cái mạng có dữ được thì sau này cũng chẳng còn có thể làm ra được trò trống gì nữa rồi. Tuy nhiên lão không có tức giận, thậm chí lão còn thấy muốn tạ ơn gia chủ Võ gia, bởi lẽ trong chiến tranh phân đoạt địa vị việc còn lưu lại cho đối phuong một phần huyết mạch đã xem như là nhận đạo rồi, huống hồ gia chủ Võ gia chỉ làm bọn hắn bị thương mà thôi, đã quá nể mặt mũi mà lưu tình rồi.

Bên phía Bạo Tạc binh đoàn thì ai về việc nấy, kẻ đi xực lão bà thì trở về với cái bím lão bà nhà mình, kẻ quay tay thì tiếp tục hì hục vuốt trụ, xa xa đám trưởng lão còn chẳng thèm quan tâm đến mà châu đầu vào nhau bàn luận sôi nổi.

Không khí nơi đây tiếp tục trở lại mùi cẩu lương cùng mùi chợ búa ồn ào, lộn xộn thành một bầy không thành cái dạng gì nữa.

...

Hai canh giờ sau tại Điện Thái Hòa ( Nơi Vua Chúa cùng quan lại lên triều buổi sáng):

- Gia chủ Võ gia vạn tuế vạn vạn tuế!

- Các vị phu nhân thiên tuế thiên thiên tuế!

Giữa đại đường rộng lớn của Thái Hòa Điện được chia thành ba lớp người, lớp cuối cùng phía xa nhất là bá quan văn võ, hai bên là người của gia tộc Võ gia, cuối cùng chính giữa điện là toàn bộ gia tộc Thục gia.

Phía trên cùng thì một cái long ỷ được đúc bằng vàng ròng uy nghiêm khí thế bị đạp rớt sang một bên thay vào đó là một cái ghế dài thật lớn vừa được làm xong. Chính giữa ghế dài là Quảng Binh gia chủ Võ gia, cận thân là hai vị mĩ nữ Lãnh Hương cùng Nhược Thủy, hai bên ngồi trải rộng 25 vị thê tử của hắn.

Như hắn nói, vợ chồng như là da thịt trên người, thịt được hưởng lộc dĩ nhiên da phải theo cùng. Trước mắt vô số định kiến của thời phong kiến nam nữ bất bình đẳng này, hắn vậy mà lại làm ra việc cùng lão bà ngồi ngang địa vị, khiến cho kẻ phía dưới nghi hoặc không thôi.

Tuy nhiên việc này lại thành công làm cho các lão bà của hắn nước mắt ngắn dài cảm động không thôi. Tâm can ruột gan các nàng giờ này đã nguyện đời này chỉ cần như thế này là đủ, chết cũng xứng đáng không còn hối tiếc gì nữa rồi.

Hắn thì chẳng thèm quan tâm đến chuyện mặt mũi có mất hay không mất, ngay trước vô số con mắt trái ôm phải ấp âu yếm mĩ nhân. Cẩu lương đủ cho cả đám người ăn không hết còn có thể mang đi.

- Bình thân đi!

Được hắn cho phép toàn bộ người trong sảnh đường đồng thanh đáp.

- Tạ ơn gia chủ!

Thục gia do lão giả râu tóc bạc phơ cầm đầu thuần phục Võ gia, lão cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Binh sỹ thuộc quyền tử cấm thành đã bị Võ gia dùng súng Shotgun bắn cho sợ tè ra quần không dám động đậy mảy may, còn con em trong gia tộc thì lão không dám điều động, hơn mười người mạnh nhất gia tộc còn không chịu nổi một loạt đạn thì ra đông hơn, hay nhiều hơn cũng chỉ kéo dài thêm chút hơi tàn mà thôi.

Lão giả râu tóc bạc phơ tựa già đi thêm vài tuổi, mặt mũi bơ phờ chờ đợi vận mệnh của gia tộc mình. Giờ đây chỉ một lời của gia chủ Võ gia, Thục gia sẽ đi đến đâu còn không thể rõ ràng, xui xẻo nhất thì chỉ có thể lưu lại huyết mạch chính tông lưu lạc thiên nhai.

Quảng Binh vuốt ve mái tóc đen tuyền tỏa ngát hương thơm từ tóc của Nhược Thủy hắn mỉm cười hướng Thục gia nói:

- Lo lắng sao?

Lão giả không có trả lời gật đầu xem như đồng ý với hắn.

Quảng Binh không có tức giận hay biểu hiện gì hắn vẫn mỉm cười hỏi lại:

- Vẫn muốn là thổ xà Vương hay theo ta làm Long Lân?

Lão giả kinh ngạc hướng Quảng Binh hắn nhìn chằm chằm sau đó lão trầm tư suy nghĩ hỏi:

- Ngài sẽ vẫn để Thục gia tiếp tục trở lại Đế vị?

Quảng Binh vẫn mỉm cười tuy nhiên không cảm thấy có gì đúng mà hỏi lại:

- Chỗ ở rác rưởi này dữ chân được ta sao?

Lão giả lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ. Cũng như đám lão già cổ hủ của Võ gia, thứ mà người thời nay quan tâm chính là thành tựu có bao nhiêu lớn chứ chẳng ai ngu ngốc việc ôm xó bếp xưng vương xưng tướng. Hơn nữa Quảng Binh hắn nói không thèm tranh dành vị trí Hoàng Đế Thục Quốc chứ không nói người nhà hắn không thèm, chỉ một lựa chọn sai lầm Thục gia sẽ nhanh chóng như một làn gió thổi biến mất trong tầm mắt thiên hạ.

Suy nghĩ thật kỹ, theo một thiên tài có thể bễ nghễ thiên hạ cùng với đứng ở vị trí nhỏ hẹp xưng vương, xưng đế nhưng suốt ngày nơm nớp lo sợ tốt hơn vô số lần, lão giả râu tóc bạc phơ nhanh chóng quỳ xuống:

- Tham kiến chủ nhân!

Thấy lão giả đã quỳ thuần phục, con cháu Thục gia cũng lần lượt theo sau quỳ xuống, đồng thanh hô vang:

- Tham kiến chủ nhân!

Quảng Binh cười lên ha hả hài lòng nói:

- Thiên hạ sau này chỉ có Võ gia xưng đế, tất cả các quốc gia khác toàn bộ sẽ bị hủy diệt. Lão gia hỏa lựa chọn thông minh lắm!

Lão giả đầu chảy đầy mồ hôi, may mắn là lão chọn đúng quả nhiên gia chủ Võ gia dăng bẫy cho lão dẫm vào.

Mỉm cười Quảng Binh tiếp tục nói:

- Vì lựa chọn thông minh, Thục gia có tất cả quyền lực đáng được thừa hưởng tại khu vực thuộc địa của Võ gia. Được luật pháp của Võ gia bảo vệ, cũng như quyền tự do kinh thương, thi cử vào vị trí trọng yếu trong hệ điều hành luật pháp.

Lão giả vui mừng khi Thục gia đại bại trong lúc tranh dành quyền lực vậy mà không thiệt hại lấy một người, thở dài may mắn lão giả lại nhanh chóng quỳ xuống khấu đầu hô vang:

- Tạ ơn thiên ân!

Gật đầu Quảng Binh phất tay cho Thục gia lui xuống, kể từ ngày hôm nay Thục Quốc Đế Triều biến mất, thay vào đó là Thục gia, một phần người dân sinh hoạt tại Kinh Thành Thục Quốc.

Sau khi Thục gia lui đi hắn lúc này mới đứng dậy hướng toàn thể người có mặt tại Thái Hòa Điện nói:

- Toàn bộ nghe rõ đây!

Cả Thái Hòa Điện nhanh chóng trở nên chăm chú, thân thể nghiêm trang dỏng tai lắng nghe.

- Loại bỏ Thục Quốc danh hiệu đổi tên thành Việt Quốc danh hiệu.

- Kinh Thành từ nay gọi là Kinh Đô Hà Nội.

- Đế Triều đặt tên là Thủ Đô.

- Bổn đế lấy danh Thâu Hương Đại Đế làm danh hào.

!!!

Mộng bức... Toàn trường mộng một mảnh.

Mọi thứ đều rất chỉnh chu khí thế, tuy nhiên danh hiệu Thâu Hương Đại Đế là cái gì ý tứ.

- Ai ui! Thủy nhi, Hương nhi bấu ta là gì a!

Bây giờ hai cánh tay kiều diễm nào đó đã vòng qua sau mông hắn, hướng mảnh thịt mông của hắn mà xoắn lấy một vòng khiến hắn đau đớn kêu lên oai oái.

- Chàng có thôi nghịch ngợm được hay không? Trên đời này có ai lấy Thâu Hương Đại Đế để lấy xưng hào bao giờ hả?

Tuy nhiên hắn lần này vậy mà quyết tâm không đổi, lý thẳng khí hùng quang quác nói:

- Quân bất thí ngôn ah!... Lỡ rồi chớ bấu nữa đau mông ah!

Trước mắt văn võ bá quan hai người cũng đành bất lực, thật là bó tay với lão chồng của các nàng. Dù sao tên lười như hắn cũng vì các nàng mà xưng đế là nhân nhượng lắm rồi. Giờ nếu làm căng, bản tính cứng đầu của hắn lại nổi lên vất đó không thèm quan tâm nữa thì mọi thứ sẽ loạn hết cả.

Hai bà tay đang bấu mông hắn thả ra, khiến hắn nhẹ nhõm mấy phần, đối với Quảng Binh hắn danh hiệu Thâu Hương Đại Đế này mới gọi là kiệt tác để đời, làm sao có thể chỉ vì khó khăn đơn giản như vậy mà bỏ qua được.

Trước biểu hiện như muốn lòi con mắt ra của văn võ bá quan hắn một lần nữa chững chạc nói:

- Còn không diện kiến.

Toàn trường lúc này mới hoàn hồn ấp úng hô vang:

- Thâu... Thâu Hương Đại Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Gật đầu xem như hài lòng hắn tiếp tục đưa ra thánh chỉ của mình:

- Phong Nhược Thủy phu nhân làm Hoàng Hậu chi chủ, phía dưới ta nàng có tư cách quản tất cả sự phụ.

- Phong tất cả thê tử của ta làm Hoàng Hậu, không phân chia cấp bậc trên dưới. Quyền lực chỉ dưới Hoàng Hậu chi chủ, kẻ kháng lệnh hoặc kinh nhờn gϊếŧ hết không tha.

- Hủy bỏ chế độ tam cung lục viện, chỉ cần xây một viện duy nhất là tẩm cung của trẫm, thê tử của ta không cần tách riêng ra làm gì, cùng một giường lớn ôm nhau ngủ.

Cả hoàng triều một lần nữa trố mắt nhìn nhau, từ xưa tới nay nữ nhân quản việc triều chính đã là tối kỵ, giờ thì ngay cả tam cung lục viện cũng bỏ, tuy nhiên lão bà cùng một chỗ hầu hạ quả nhiên là ý tưởng hay. Lão bà quản nhau, nhìn chằm chằm nhau lại cùng nhau biểu hiện mà hỗ trợ Hoàng Đế chỉnh đốn triều vụ, nhất tiễn hạ song điêu.

Một chữ phục, khiến cho bá quan văn võ tăng thêm không ít hảo cảm đối với Thâu Hương Đại Đế.

Ủng hộ trang Youtube :

AudioBTB Truyện Sắc Hiệp

Tác đội ơn lắm lắm và sẽ cố ra chương đều nếu kênh được ủng hộ ạ!