Chương 4

Mấy ngày hôm trước khi công bố kết quả, tôi còn cố ý đến nhà Trầm Mặc Bạch đợi cậu ấy, nhưng chờ tới chờ lui, quay đi quay lại vẫn không thấy, tôi còn kiên trì đi gõ cửa, nhưng sắc mặt của mẹ cậu ấy không tốt lắm, cô ấy nói Trầm Mặc Bạch không ở nhà rồi liền đóng cửa…

“Anh nói xem, cậu ấy đi đâu?” Tôi hỏi thần đèn.

“Cô muốn tôi đưa cậu ta đến trước mặt cô sao?” Thần đèn kích động hỏi “Đây là nguyện vọng thứ hai của cô hả?”

“Aiz…Tôi lại lo lắng..” Tôi đột nhiên phát hiện ra rằng: không thể để cho anh ta tự tiện làm việc lung tung được, nếu không sẽ lãng phí một điều ước nữa mất.

Cuối cùng, tôi quyết định tự mình đi tìm, đầu tiên là tìm ở những nơi cậu ấy hay thường đến trước.

Nhưng ở nơi dán kết quả hôm trước cũng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, Lâm Đình Đình bỗng gọi điện thoại tới, nói: “Kết quả hôm trước, cậu có biết điểm của Trầm Mặc Bạch chưa?”

Tôi nuốt nước miếng, hỏi: “Là bao nhiêu?” Tôi còn chưa kịp quan tâm đến thành tích của bản thân, vừa nghe đến ba chữ Trầm Mặc Bạch đã liền lo lắng.

“Cậu nhất định sẽ không thể tin được… Lúc tớ nghe mẹ nói chuyện với mọi người còn không tin được cơ mà...” Đình Đình do dự một chút, sau đó nói “Ngữ văn 145, toán học 150, Anh ngữ 150, tổng điểm của cậu ấy không đủ để đỗ.”

Tôi sửng sốt một chút rồi lập tức nói: “Nhất định là có sai sót ở đâu đó…”

“Không sai đâu.” Đình Đình thở dài, nói, “Điểm của cậu ấy không đủ.”

Rất nhanh sau đó, chuyện này trở thành tin tức nóng nhất suốt kì thi đại học, một nhân tài, trạng nguyên suốt ba kì thi của tỉnh lại không thi đậu. Tôi cuối cùng cũng biết vì sao Trầm Mặc Bạch mất tích, vì sao sắc mặt mẹ cậu ấy không tốt, cô ấy nhất định đã sớm biết tất cả rồi…

Tôi vẫn không tìm thấy Trầm Mặc Bạch, nhưng ngày nhận phiếu điểm thì cậu ấy nhất định phải đến, lần đầu tiên trong ba năm, cậu ấy không xuất hiện với dang hiệu “học sinh xuất sắc nhất”.

Nhận điểm xong, khi học sinh toàn trường vẫn còn đang muốn nghe những lời vô nghĩa của hiệu trưởng thì tôi lại vụиɠ ŧяộʍ chạy tới ban chuyên, tìm một người hỏi xem Trầm Mặc Bạch đang ở đâu. Người kia nói: “Cậu ấy vừa mới đi, chắc là ra đến cổng rồi.”

Tôi xoay người chạy một hơi ra cổng trường, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, đang phân vân không biết nên đi về bên trái hay bên phải, thì tôi bỗng nhiên nghe được một giọng nói trầm thấp gọi tên mình: “Đinh Đinh.”

Trầm Mặc Bạch đang đứng nhìn tôi cách đó không xa.

“Nghe nói cậu làm bài rất tốt.” Vẻ mặt của cậu ấy nhìn tôi như thể không có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi khó khăn gật đầu, nói: “620” cộng thêm điểm ưu tiên chắc là có thể đậu vào đại học Bắc Kinh rồi, phương diện này có thần đèn chống lưng, cũng có chúng tôi cùng nhau cố gắng.

Cậu ấy rốt cục cũng nở nụ cười, sờ đầu tôi, nói: “Không tồi.”

Tôi bị sự dịu dàng của cậu ấy dọa cho sợ hãi. Trong kí ức của tôi thì đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trầm Mặc Bạch cười.

Cậu ấy bảo tôi: “Lên xe đi”

“Hở?” Tôi lẳng lặng ngồi ở yên sau xe đạp, hỏi, “Chúng ta đi đâu vậy?” nhưng cậu ấy không trả lời, giữa trưa nắng, xe đạp bỗng đi vào một ngõ nhỏ râm mát, trở lại khoảng sân mà ngày bé chúng tôi cùng vui chơi.

Nơi này vẫn còn người ở, có mấy đứa trẻ con đang chơi đùa ầm ĩ, hoàn toàn không sợ hè nóng bức, mấy cụ già ngồi dưới tán cây thong thả đánh cờ, ở nơi đây, thời gian vẫn như là đang ngưng đọng ở mười mấy năm trước, mặc dù chỉ cách mấy con phố hiện đại một đoạn ngắn thôi, nhưng một bên là kí ức, một bên lại là hiện tại.

Trầm Mặc Bạch dừng xe đạp trước cửa một cửa hàng nhỏ, mua một lọ nước khoáng cho tôi, sau đó đi đến một chiếc bàn rồi ngồi xuống. Tôi cúi đầu nghĩ một chút rồi cũng ngồi theo bên cạnh.

“Này…cậu có khỏe không…” Tôi cầm sẵn chai nước khoáng trong tay.

“Chơi vui lắm sao?” Cậu ấy đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn về phía lũ trẻ đang chơi đùa.

Tôi không theo kịp lối tư duy của cậu ấy nên phải mấy vài giây mới phản ứng lại được: “À? Chắc là vui lắm, nhìn bọn nhỏ vui vẻ đến như thế kia mà.”

“Còn các cậu? Cũng thật sự vui vẻ sao?” Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt tôi dường như nằm cả trong đôi mắt trắng đen rõ ràng đó.

Tôi dần dần hít thở như bình thường, cuối cùng cũng có thể hiểu được suy nghĩ của cậu ấy, “Tớ cũng không nhớ rõ lắm, nhưng chắc hẳn là rất vui.”

“Thật ra tớ rất hâm mộ các cậu…” Lông mi cậu ấy khẽ chớp, khóe miệng nở nụ chua xót, “Tớ luôn phải chạy đua, mệt chết được, cứ chạy mà không biết điểm dừng ở đâu, chỉ biết là phải bỏ tất cả mọi người lại ở phía sau…”

“Hâm mộ bọn tớ à?” Tôi hơi kinh ngạc, “Rõ ràng là bọn tớ hâm mộ cậu mới phải…Cậu nói ngược chắc rồi.” Tôi nhớ lúc bé, ánh mắt cậu ấy độc lập như vậy, chúng tôi trong mắt cậu ấy như những đứa ngốc vậy, lúc này lại nghe cậu ấy nói ngày đó là bị ép học, bỗng dưng cảm thấy ngưu bức nhân quả nhiên không thể dễ dàng lí giải trong ngày một ngày hai.

“Rõ ràng là hâm mộ, nhưng liệu có ai muốn một cuộc sống như vậy không? Ngày qua ngày, học, rồi lại học, hoàn toàn không thể nghỉ ngơi…” Tôi nghĩ tới giấy khen, danh hiệu toàn năng thiên tài, dùng hết thời gian của bản thân vào học tập các loại, nhưng lại không thể làm được gì. Mọi người đều hâm mộ thành tích huy hoàng của cậu ấy, nhưng tôi nghĩ sẽ không ai chịu sống cuộc sống đó, ít nhất là tôi cũng không muốn…

“Trầm Mặc bạch…” Tôi mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, nên đành phải hỏi. “Vì sao cậu không đủ điểm?”

“Giúp bà cụ già đi qua đường lớn.”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy…Chẳng lẽ đây mới thật sự là Trầm Mặc Bạch, có phải thật ra cậu ấy chỉ muốn là người đứng ngoài cuộc nhìn một vị vua hay không? Cậu ấy vừa cười nhợt nhạt vừa duỗi tay xoa đầu tôi, “Lúc nào cũng là vẻ mặt này…”

“Này!” Tôi nóng nảy, “Đây là chuyện cả đời đó! Sao cậu có thể không quan tâm chút nào đến nó vậy?”

“Yên tâm đi, thực ra thì chuyện cũng chả có gì. Một đời người rất dài, làm sao có thể bị một cuộc thi quyết định được?” Cậu ấy vẫn lạnh nhạt như vậy.

Tôi đứng lên, nắm cổ áo của cậu ấy hỏi: “Rốt cuộc là vì sao cậu thiếu điểm?”

Trầm Mặc Bạch sửng sốt một chút, sau đó chậm chạp nói: “Bệnh tim của mẹ tớ phát tác, tớ kiên trì đưa bà đến bệnh viện nên đến muộn.”

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy. Thật ra cậu ấy cũng không hoàn mỹ như người khác tưởng. Một người mẹ độc thân với mong muốn còn mình trở nên giỏi giang, tất cả tự ti và tự tôn, ký thác giấc mộng của bản thân lên người đứa con của mình, kết quả là tất cả đều thất bại.

Cậu ấy cũng không làm gì sai…chỉ là… “Mẹ cậu nhất định không muốn cậu làm như vậy…”

“Nhưng tôi không thể không làm như vậy.” Cậu ấy kéo tay của tôi, nắm trong lòng bàn tay cậu ấy. “Thật ra điều khiến tôi vui nhất là cậu không giống bọn họ, tất cả đều ghét tôi.”

Ghét cậu? Tôi chạm vào người cậu ấy, khó khăn nói: “Mình, mình làm sao có thể ghét cậu…mình, mình…mình thích cậu mà…”

Vừa nói xong, tôi liền rút tay ra, cũng không quay đầu lại mà lập tức bỏ chạy như điên, tôi không dám quay lại nhìn mặt cậu ấy đâu…

Tôi tuyệt đối không phải là thẹn thùng đâu nhé! Tuyệt đối không phải!

Tôi chỉ là…có việc quan trọng hơn phải làm mà thôi!

Về nhà, tôi đi thẳng đến ban công gọi thần đèn ra: “Đây là nguyện vọng thứ hai của tôi! Anh nghe cho kĩ nhé! Tôi muốn Trầm Mặc Bạch trở thành trạng nguyên của tỉnh!”

Thần đèn mơ mơ màng màng mở mắt ra, thở dài: “Bây giờ thì muộn rồi…Đây là chuyện đã xảy ra, mà tôi chỉ có thể thay đổi hiện tại và tương lai, không thể thay đổi quá khứ được. Trừ khi cô trở về lúc ấy mà ngăn cản chuyện sẽ xảy ra.”

Lòng tôi run lên: “Vậy cũng được, anh mang tôi trở về quá khứ đi!”

Thần đèn tỉnh táo lại: “Nhưng việc đó khó mà làm đươc! Phép thuật đi ngược dòng thời gian tôi còn chưa thử, lỡ thất bại thì biết làm sao?”

Tôi kéo cổ áo lúc ẩn lúc hiện của anh ta: “Tôi mặc kệ! Anh không phải không gì không làm được sao? Việc nhỏ như vậy mà cũng làm không được, sao anh có thể tự khen bản thân anh tuấn được chứ?”

Hai mắt Thần đèn hoa lên: “Này này này, cô buông tay ra cái đã...Dù gì tôi cũng là ma thần máu lạnh vô tình, nắm trong tay cả một phương… Loài người các cô không thể tôn trọng tôi một chút sao…”

Tôi dừng tay, mặt không đổi mà nói: “Anh không thực hiện nguyện vọng của tôi thì sau này tôi sẽ không bao giờ để anh ra ngoài cái đèn kia nữa!”

“Aiz…” Anh ta sửa sang lại áo khoác ngoài, “Việc này thật miễn cưỡng quá… Để tôi thử xem…cô nắm chặt tay áo tôi nhé!” Nói xong, tay phải vẽ một vòng vào không khí, không gian xung quanh nhất thời vặn vẹo hết cả lên.

Một tia sáng chói mắt lóe lên, thân thể chúng tôi bỗng dừng lại ở một nơi lạ lẫm, à không, là đang “ở” một chỗ lạ lẫm mới đúng. Nhìn nơi này tcó thế nào cũng không giống thế giới của 10 hôm trước thì phải… Tôi trông ra bốn phía xung quanh, bỗng nhìn thấy một bé trai đúng lúc đi ngang qua nên liền vội vàng kéo tay nó hỏi: “Này, này, em trai, hôm nay là ngày mấy thế nhỉ?”

Đứa trẻ này bộ trắng nõn thanh tú, lông mi cong dài, ngũ quan tinh xảo, quái, sao nhìn quen thế nhỉ…Nhất là cái ánh mắt đáng đánh đòn kia…

“Dì ơi, hôm nay là chủ nhật đó.” Một giọng nói ngọt ngào từ hướng khác truyền đến, là một cô bé người lấm lem bùn đất đang vui vẻ chạy tới, chạy đến trước mặt bé trai bèn vươn tay ra, đưa vật quý giá trong tay ra, dường như muốn nói: “Mặc Mặc, xem này, cái này là tớ thắng được đó.” Trong tay cô bé là mấy viên bi xinh đẹp. “Tớ tặng cho cậu được không?”

Bé trai nhìn cô, thở dài như ông cụ rồi lấy tờ khăn tay từ trong túi tiền ra để giúp cô bé lau bụi trên mặt: “Đinh Đinh, đừng nằm úp sấp xuống đất để chơi bắn bi nữa.”

“Cậu thích không? Nếu cậu thích thì cho cậu hết đó.” Cô nhóc vẫn còn chấp nhất chuyện mấy viên bi. E hèm, được rồi…Tôi ngày bé có hơi ngốc, tôi tha thứ cho việc nó gọi tôi là dì…Nhưng tôi cũng thật sự rất muốn khóc, bị chính bản thân gọi mình là dì, lúc này tôi thật sự muốn xông lên phạm tội, trừ khử chính bản thân kia!

Nói ra thì Trầm Mặc Bạch ngày bé vẫn đáng yêu hơn tôi nhiều…

“Thần đèn, anh xác định cho rõ thời gian và địa điểm có được không, lệch thế nào tới tận mười mấy năm vậy!” Tôi túm lấy ống tay áo anh ta mà gầm nhẹ, lại nói hai đứa trẻ kia, chúng không nhìn thấy thần đèn, chúng chỉ nhìn thấy tôi, một người đang giương nanh múa vuốt với không khí thì đều nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Trầm Mặc Bạch không một tiếng động kéo “tôi” lúc nhỏ chạy khỏi phạm vi thế lực của tôi, rồi sau đó nhanh chóng biến khỏi tầm mắt…

“Lần này, lần này nhất định chính xác!” Thần đèn lau mồ hôi, than thở, “Tôi đã nói là loại phép thuật này không được phép sử dụng nên rất ít dùng mà…” Tiếng nói vừa dứt, trước mặt lại là một cảnh tượng khác.

Tôi vừa nhìn thì đã biết lần này lại thất bại rồi, bèn lập tức kéo cổ áo anh ta: “Anh có làm đàng hoàng không hả?”

“Thật ra thì …cô xem chút cũng có sao đâu…” Thần đèn nói “Cô xem, đáng yêu chưa kìa!”

Đáng yêu cái đầu anh! Tôi sắp khóc ướt nhẹp cả mặt rồi kia kìa! Đó là một ngày u ám, một ngày bị tôi vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ, quyết không quên…bởi vì ngày đó là ngày tôi và Trầm Mặc Bạch tuyệt giao.

Trước ngày thi gữa kì, một ngày tháng năm nào đó, nhà Trầm Mặc Bạch.

Ngày đó tôi bị ép đến nhà cậu ấy ôn thi, bởi vì lúc ấy chưa chuyển nhà, chúng tôi vẫn cùng sống trong một tiểu khu, điểm thi của Trầm Mặc Bạch lúc nào cũng cao nên mẹ tôi mặt dày mày dạn đi qua nhờ cậu ấy giúp tôi ôn tập. Tôi mang theo một đống bài tập, ngoài ra còn vụиɠ ŧяộʍ mang theo hai quyển truyện tranh, vì làm bài tập liên tục nên mệt rã rời nên khi tôi vừa thoát khỏi cơn buồn ngủ bèn lau nước miếng, quyết định “học + chơi” kết hợp, lấy truyện tranh ra đọc trong chốc lát.

Nhưng chưa cầm nóng quyển truyện trong tay, tôi đã bị Trầm Mặc Bạch mắng.

Ở ngoài, tôi và thần đèn đang ở không xa cửa sổ lắm, như thể đang cố tình rình trộm “tôi” và Trầm Mặc Bạch lúc này đang học trong thư phòng vậy.

Trong khi “Tôi” đang úp mặt ngủ trên bàn, Trầm Mặc Bạch lại ở một bên bàn vùi đầu vào làm bài tập. 2 phút trôi qua, Cậu ấy hẳn là đã làm xong bài kiểm tra, bèn quay đầu nhìn qua phía “tôi”, thấy “tôi” đang ngủ, cậu ấy dừng lại một chút rồi đứng dậy đi đến phía sau “tôi”, cúi đầu xem bài tập “tôi” làm, rồi lại cầm lấy cây bút đỏ phê chữa lên. Càng sửa mày càng nhăn chặt lại…

Nhìn đế đây, tôi không khỏi xấu hổ…

Rốt cuộc Trầm Mặc Bạch cũng thở dài, buông bút xuống, nhưng cũng không bỏ đi mà vẫn duy trì tư thế đó, cúi đầu nhìn “Tôi” . Một hồi lâu sau, không biết cậu ấy nói câu gì, sau đó lại cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán “tôi” một cái. Tôi dường như quên cả thở, cúi đầu hỏi thần đèn: “Cậu ấy nói gì đấy? Anh nhất định có thể nghe thấy đúng không?”

Thần đèn từ từ ngoáy lỗ tai, nói: “Cô chờ tôi ghi âm đã.” Một lát sau, giọng nói của Trầm Mặc Bạch phát ra bên tai tôi ----- “Bao giờ mới có thể lớn lên, tớ không biết là có thể chờ cậu bao lâu nữa….”

Lúc này, “Tôi” trong phòng đã sắp tỉnh, nhưng ngẩng đầu lên cũng không nhìn vào Trầm Mặc Bạch mà lại rút quyển truyện tranh dưới bàn ra, nhìn lén. Khi Trầm Mặc Bạch quay lại, “tôi” vẫn hồn nhiên ngồi đọc truyện, tiếp theo sau chính là màn khắc khẩu mà tôi mãi không quên.

Thật ra cũng không tính là khắc khẩu, bởi vì chúng tôi chỉ nói với nhau có hai ba câu.

Trong đó, câu nói của tôi là: “Cậu làm cái gì vậy! Đọc sách tốt nhiều quá không dậy nổi hả?

“À, mẹ nó, hóa ra là thèm của lạ! Chị đây ghét nhất bị người khác cướp đồ!”

Nếu mà tính tỉ mỉ thì tất cả là bốn câu. Từ đó, tôi có thấy cậu ấy cũng không chủ động nói chuyện nữa. Chẳng lẽ là tôi chủ động tuyệt giao với cậu ấy? Đúng là tôi đã nói ghét cậu ấy thật…Nhưng lời con gái nói có thể tin được sao hả trời?

Thần đèn vuốt cằm nói: “Cậu nhóc kia trông cũng không tồi đâu nhé…”

Trầm Mặc Bạch ngồi một mình ở bên cạnh bàn, không đọc sách, cũng chẳng làm bài, chỉ có ánh mắt hơi mờ mịt nhìn phía trước, sau đó rất lâu ….

Tôi nhéo thần đèn một cái: “Anh dông dài cái gì! Đi mau! Lần này không cho phép thất bại nữa!!!”

Thần Đèn hừ nhẹ một tiếng, tôi bỗng dưng cảm thấy hoa mắt, chắc là lúc này đúng rồi đây.

Tôi đang đứng ở trước cửa nhà Trầm Mặc Bạch, ngay sau đó, cửa mở.

“Đinh Đinh, sao cậu lại ở đây?” Cậu ấy sửng sốt một chút, hai bên thái dương còn đổ mồ hôi, trông có vẻ rất lo lắng.

“Mặc Bạch, cậu sao vậy? Có phải mẹ cậu bị bệnh không?” Tôi vội vàng hỏi.

“Sao cậu biết?” Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi một cái, rồi không đợi tôi trả lời thì đã nói “Bệnh tim của mẹ tớ tái phát, bệnh viện ở ngay bên cạnh, tớ muốn đưa bà ấy qua đó. Cậu nhanh đến trường thi đi, sắp trễ thi rồi!”

“Vậy còn cậu?” Tôi vội hỏi, “Cậu sẽ không đến kịp đâu!”

“Cậu đi trước đi!” Cậu ấy kiên quyết bỏ lại mấy chữ rồi liền vòng qua người tôi để đi gọi xe.

Tôi thừa dịp cậu ấy không chú ý liền xoay người đối diện nói thần đèn: “Nguyện vọng thứ ba là cam đoan rằng cô Thẩm được đưa đến bệnh viện an toàn, từ đó giúp Mặc Bạch kịp cuộc thi.”

Thần đèn khó xử: “Cái này có thể coi như là 2 nguyện vọng đó…”

“Một cái!” Tôi túm cổ áo của anh ta: “Tôi nói một cái là một cái!”

“Lần đầu tiên gặp được người được cho điều ước lại còn cò kè mặc cả… Thôi quên đi, đã giúp thì giúp đến cùng, tôi sẽ giúp cô…” Nói xong anh ta chỉ tay một cái, một chiếc xe cứu thương liền xuất hiện ở cửa, ngay cả nhân viên y tế cũng đã có mặt đầy đủ, những người đó vội vàng xuống xe, đặt cô Thẩm nằm lên cáng. Sắc mặc bà ấy tái nhợt, nhưng miệng vẫn còn kêu lên: “Đi,.. đi…”

Tôi vội vàng cao giọng gọi Trầm Mặc Bạch, cậu ấy nghe tiếng gọi của tôi, rồi lúc nhìn thấy xe cứu thương thì ngây ngẩn cả người, nhưng cũng tỉnh táo lại nhưng lại còn muốn lên xe cùng. Nhân viên y tế vội nói: “Cậu yên tâm đi, tình hình của bệnh nhân không nghiêm trọng, tính mạng không có gì nguy hiểm, cậu vẫn nên đến cuộc thi trước là hơn.” Thái độ của bọn họ ôn hòa, nhưng hành động lại máy móc, nhất quyết cách ly Trầm Mặc Bạch ở ngoài xe.

Cô Thầm run run nhìn cậu ấy, một câu cũng không nói rõ, chỉ có thể nói: “Đi…Đi…”

Tôi kéo Trầm Mặc Bạch: “Mẹ cậu kỳ vọng rất nhiều ở cậu rồi, lẽ nào cậu muốn khiến bà ấy thất vọng sao! Còn không đi mau!”

Thần đèn ngầm hiểu, lập tức lại khiến một chiếc xe taxi đi tới, tôi giúp Trầm Mặc Bạch cầm hồ sơ, sau đó đi thẳng đến trường thi.

Trạng thái của cậu ấy rất tệ, tôi chỉ có thể tìm cách mà an ủi cậu ấy thôi.

“Bác sĩ đều nói tình hình của mẹ cậu không đáng ngại, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.” Tôi nhớ đến hôm gặp cô Thẩm, quả thật là tôi cũng không nhìn ra là bệnh tình của cô ấy tái phát, cùng lắm là chỉ nhìn ra tâm trạng cô ấy không tốt thôi. “Cậu còn cuộc thi đang đợi nữa mà, thả lỏng, thả lỏng…” Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào sau lưng cậu ấy.

Trầm Mặc Bạch thả lỏng bàn tay đang nắm chặt nãy giờ ra, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật gật đầu, nói: “Làm phiền cậu rồi…”

“Không phiền đâu, không phiền đâu…” Tôi kinh ngạc nhì sườn mặt Trầm Mặc Bạch, lại nhớ đến những lời cậu ấy nói tối qua ----- Tôi nghĩ cậu cũng giống như bọn họ, tất cả đều ghét tớ…

“Trầm Mặc Bạch, thật ra tớ…tớ xin lỗi…” Tôi gãi đầu, không biết nên nói từ đâu, “Chuyện là…Ba năm trước ấy, tớ đã nói với cậu những lời thật sự quá đáng…”

Cậu ấy nghiêng người qua, đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn tôi.

“Thực xin lỗi, thật sự là tớ không ghét cậu đâu, thật đấy, còn có…” Tôi vân đang định nói tiếp, nhưng khi vừa ngẩng lên lại nhìn thấy Trầm Mặc Bạch ở sau lưng đang mắt kề mắt, mi kề mi với thần đèn, tôi quả là suýt sặc nước miếng của mình.

Trên đường đi toàn gặp đèn xanh rồi cũng không gặp phải trở ngại gì, do đó taxi vẫn đủ kịp thời gian để đi thẳng một đường đến trường thi.

Trầm Mặc Bạch sau khi xuống xe liền hỏi tôi: “Lời cậu vừa nói còn thiếu gì nữa vậy?”

Mặt tôi nóng bừng lên, nhưng vẫn lấy hết dũng khí ra, nói: “Tớ rất thích cậu!” Sau đó tôi liền ôm chặt cậu ấy một cái, rồi lại như lần trước, chẳng có chút dũng khí nào mà quay đầu bỏ chạy.

Thần đèn nói ở bên tai tôi: “Chạy mau chạy mau, nếu không cậu ta sẽ nhìn thấy đến hai “cô” đấy” Chết, thiếu chút nữa quên mất chuyện này!

Thần đèn còn nói: “Tôi quên nói với cô, bây giờ cô làm chuyện này thì sẽ có khả năng gây ảnh hưởng đến tương lai, theo như loài người các cô nói thì là “hiệu ứng cánh bướm” đấy.”

Sau khi côi đã chạy vào ngõ nhỏ rồi thì mới vừa nói vừa thở hổn hển: “Ấy! Sao anh không nói sớm! Cái “Hiệu ứng cánh bướm” chết toi kia đâu phải là thứ hiệu ứng tốt đẹp gì đâu chứ…”

“Chuyện này…Tôi cũng có quản được đâu.” Anh ta bất đắc dĩ hạ tay xuống.

“Thôi..chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.” Tôi khoát tay áo, “Chúng ta trở về đi.”

Thời gian là ngày 26 tháng 3

Địa điểm là nhà tôi.

Bên ngoài vọng lên tiếng chuông cửa, tiếp sau đó lại là tiếng mẹ tôi: “Đinh Đinh, Tiểu Mặc đến kìa, con còn không mau ra mở cửa.”

Tôi khó khăn nuốt nước miếng, sau đó quay đầu lại hỏi thần đèn: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Giọng nói của Trầm Mặc Bạch vang lên không rõ, tôi chỉ nghe được tiếng của mẹ tôi: “Aiz, con bé lần này thật ra đã tiến bộ hơn, nhưng nó vẫn không chịu hài lòng, chẳng lẽ nó thật sự nghĩ rằng mình đỗ được đại học Bắc Kinh sao? Nó và con không giống nhau, Tiểu Mặc à, con là Trạng nguyên của tỉnh, mẹ con chắc chắc là vui lắm phải không?”

Trầm Mặc Bạch cuối cùng cũng có thể trở thành trạng nguyên của tỉnh…tôi liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, thành tích của tôi thế nào? Sao mà nghe cứ như kiểu chính tôi cũng không vừa lòng ấy nhỉ?

Trầm Mặc Bạch gõ ba tiếng lên cửa phòng tôi: “Đinh Đinh, ra ngoài đi.”

“Chờ một chút!!!” Tôi hét lên, sau đó lập tức chạy đi mở máy tính, lên mạng, tra thành tích!

580 điểm… Tôi đang mơ đúng không… Thực ra so với trước kia, thành tích này quả thật khiến cho mẹ tôi vô cùng vừa lòng, nhưng vấn đề ở đây là không thể nào đỗ vào đại học Bắc Kinh được mà…

Tôi quay đầu nhìn thần đèn, anh ta nhún vai, lắc đầu: “Hết cách, đúng thật là không có cách nào để sửa đâu ….”

Tôi mở cửa phòng đi ra, mặt mũi sa sầm.

Mẹ ở bên ngoài kêu lên: “Mặc Bạch, nhờ cháu xem, an ủi nó một chút hộ cô.”

Mẹ, cậu ấy vốn là tới để kí©h thí©ɧ con thì có! Có giỏi thì cậu đi tìm 300 điểm nữa để an ủi tôi đi! T.T

“Cậu tránh mặt tớ lâu như vậy, rốt cuộc là vì sao?” Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi, nhẹ giọng nói, “Ngày đó không phải cậu đã nói là…không ghét tớ sao?”

Tôi trốn tránh cậu ấy? Lúc trước rõ ràng là cậu ấy trốn tránh tôi mà… Trời ạ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đưa lưng về phía Trầm Mặc Bạch, mắt thì hung dữ nhìn trừng trừng thần đèn.

Cuối cùng, anh ta cũng thỏa hiệp, “Được rồi được rồi, tôi giúp cô xem xem…” Anh ta nhắm mắt lại nhẩm nhẩm, rồi sau đó lại nở nụ cười…

“Cô không biết là mình ngu đến mức độ nào đâu…” Thần đèn nói, “Hôm đó trước cuộc thi, cô ở ngoài cửa nhìn thấy Trầm Mặc Bạch đang ôm một cô gái khác đó mà, nên cô ghen tị, tức giận, nhất định không chịu gặp Trầm Mặc Bạch, sau đó lại làm lộn tùm lum trong bài thi…”

Trầm mặc, tôi trầm mặc không nói.

Thần đèn nói: “Cô gái kia chính là cô đó mà…”

E hèm, cái này không thể trách tôi ngu, thực sự là loại chuyện thế này rất dễ gây hiểu nhầm chứ bộ…

“Đinh Đinh?” Trầm Mặc Bạch tiến lên hai bước, nhẹ giọng an ủi tôi, “Không vào được đại học Bắc Kinh cũng không sao, đỗ được là tốt rồi.”

“Nhưng mà… Như vậy thì mình không thể học cùng trường với cậu.” Tôi buồn bã.

Hình như tôi nghe thấy Trầm Mặc Bạch vừa khẽ cười một tiếng. “Thành tích của cậu cũng không thấp, còn được cộng thêm điểm ưu tiên, chúng ta vẫn có thể học cùng một trường đại học mà.” Cậu ấy dừng một chút, rồi nói tiếp. “Trung Quốc cũng không phải chỉ có một trường đại học chứ?”

Ý cậu ấy là…Tôi quay đầu nhìn lại, “Cậu muốn chiều theo sự lựa chọn của tớ? Cậu không học ở đại học Bắc Kinh à?”

Cậu ấy xoa đầu tôi, mỉm cười nói: “Chúng ta sẽ có những lựa chọn tốt.”

Cậu ấy nói “Chúng ta” kìa, ôi chao…

Tôi cảm thấy, hoa khắp đồi núi đều nở rộ hết cả rồi…