Chương 1: Lam gia

"vèo...vèo........." hàng tỷ tỷ ức dặm trong tinh không vô ngần 1 vệt sáng đang bay với tốc độ chóng mặt càng đặc biệt là quỹ đạo bay của nó cực kỳ quỷ dị lúc thì quẹo trái lúc thì quẹo phải lúc thì phi thẳng... Đột nhiên nó dừng lại 1 nhịp theo đó tàn biến hoàn toàn trong tinh không ....

Cổ Việt tinh, 1 tinh cầu tầm trung thuộc sự quản hạt của Đại Việt Thần Giới.

Lam gia, 1 trong bát đại gia tộc có tiếng của hành tinh này, dưới trướng gồm hàng trăm đến hàng ngàn các tiểu gia tộc lớn nhỏ khác phụ thuộc; gia chủ của lam gia tên là Lam Khuyết, cường giả thành danh đã lâu - hắn là người trực tiếp giúp cho Lam gia có được địa vị như ngày hôm nay, từ khi hắn đạt tới hợp thể cảnh viên mãn hắn đã bí mật thu gom mỹ nữ khắp nơi về song tu để nâng cao công lực cuối cùng hôm nay hắn cũng đột phá hợp thể bước vào độ kiệp cảnh sơ kì , đương nhiên việc này chỉ có mình hắn biết mà thôi vì hắn vô tình phát hiện một bí cảnh mà ở trong đây độ kiếp thì bên ngoài sẽ không có động tĩnh gì, công pháp song tu tà ác kia cũng được hắn tìm thấy trong này, nhưng dã tâm của hắn không chỉ có vậy, hắn muốn thu thập những mỹ nữ đỉnh cấp, hắn đang lên kế hoạch ám toán và "sơi tái" 2 nữ khách khanh trưởng lão của chính gia tộc mình. Hôm nay là ngày được hắn cho là thích hợp để thực hiện kế hoạch đen tối này.

Bạch Sơn- 1 ngọn núi đồ sộ hùng vĩ cao vυ"t lên tận mây xanh, hàng năm được bao phủ trong mưa tuyết vì vậy người ta hay gọi nơi đây là Bạch Sơn.

Trong 1 khe núi nhỏ sâu hút không thấy đáy 1 thiếu niên khoảng chừng 16-17 tuổi đang phải trèo từng chút, hái nhưng thảo dược mọc dọc theo 2 vách đá, mồ hôi mồ kê chảy khắp cơ thể trông cực kỳ chật vật. Thiếu niên này tên là Lam Kim Bảo, con trai của 1 cặp khách khanh trưởng lão của Lam gia, cha cậu là Lam Trọng vừa mới đột phá hợp thể hậu kì không lâu, mẹ cậu tên Lam Nguyệt 1 trong Song Lam tiên tử được hầu hết các nam nhân trên đại lục thầm thương trộm nhớ bất kể việc nàng ta đã có chồng.

"Hộc.Hộc.....Hộc......." "Cha mẹ thật muốn gϊếŧ ta chắc ", thiếu niên cười khổ thì thầm:

"Thôi cố hết sức mình nào đến đâu được thì đến " Nói xong hắn ta tiếp tục cắm đầu vào hái thảo dược , nào nghĩ đến gia đình mình sắp gặp phải chuyện chẳng lành.

Lam gia, 1 căn nhà nhỏ chàn ngập hương hoa ở hậu viện, 1 đôi nam nữ: nam mày kiếm mắt sáng khuôn mặt vuông chữ điền trông hết sức cương nghị, nữ thì mi thanh mục tú pha thêm một chút thành thục đẫy đà của người đàn bà có chồng được tưới tắm lâu ngày trông hết sức quyến rũ, 2 người không ai khác chính là cha mẹ của thiếu niên đang hái thảo dược ở núi bạch sơn, họ đang thì thầm to nhỏ vào tai nhau những điều mà chỉ 2 người bọn hắn mới nghe thấy .

"Trọng, ta thật sự không nhịn nổi những việc mà gia chủ hắn đang làm gần đây nữa rồi, cùng lắm thì ta và chàng rút khỏi tông môn tìm một nơi nào đó yên bình ở ẩn suốt quãng đời còn lại , ta sợ một ngày ta còn ở đây sẽ không nhịn được mà ra tay với hắn mất dù sao thì hắn cũng là người được ta và chàng phò tá lên chức vị gia chủ này" thiếu phụ thở dài nói:

"Hừ ta cũng không ngờ hắn là con người như vậy, mà nàng nói gì vậy? ta và nàng không phải người nên đi người cần phải ra đi chính là hắn, nếu hắn không chịu, chúng ta trực tiếp phế bỏ hắn là được, hắn không còn phù hợp với chức gia chủ này nữa rồi". Nam tử hừ lạnh:

"Muốn phế bỏ bổn tọa sợ ngươi không có bổn sự này nữa rồi " khà...khà...

Hai người biến sắc...Giọng nói này ...khí tức này...

"Lam Khuyết không ngờ ngươi đã đạt tới cảnh giới này ..."

P/S: Chương mở đầu tại hạ chỉ muốn viết ngắn gọn một chút để giới thiệu sơ qua về bối cảnh truyện, nhân vật chính mong mọi người thông cảm ...Cam đoan về sau sẽ càng ngày càng hay, đổi mới hơn, nhiều hố hơn quấn hơn cho các vị đọc giả

Trân thành cảm ơn!