Chương 27: Nổ

Võ Tòng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tây Môn Mập Mạp, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, nếu không phải hắn muốn nhận nhiệm vụ thì chắc chắn hắn sẽ vả cho tên này mấy phát.

Không kém hơn ngươi? Con mẹ nó của ta là thần cấp, còn ngươi chỉ là một tên vô dụng đỉnh cấp bình thường mà thôi, vậy mà dám nói ta cũng cỡ như ngươi? Ngươi kém ta đến tận mấy cấp đó biết chưa!

Thiếu niên đưa mắt đánh giá Võ Tòng, khi nhớ lại lúc nãy Võ Tòng chỉ dùng một đấm đã đánh tan hư ảnh Huyền Quy, hắn lại tin thêm một chút, dẫu sao nếu chỉ là một tiên thiên đỉnh phong bình thường muốn đánh nát huyết mạch hộ thể đỉnh cấp là chuyện không thể nào xảy ra, dù là tiên thiên vô địch cũng không thể.

Nhưng nếu Võ Tòng cũng sở hữu huyết mạch đỉnh cấp thì chuyện này lại trở nên hợp lý hơn rất nhiều, mà nghĩ lại cũng đúng, nếu không phải người có huyết mạch đỉnh cấp, ai lại dám đi bắt nạt người có huyết mạch đỉnh cấp chứ?

Sắc mặt thiếu niên dần trở nên dễ nhìn hơn, lòng hắn dấy lên một tia hy vọng, nhưng đồng thời hắn vẫn chưa hết băn khoăn: “Ngươi có thể vượt cấp gϊếŧ trúc cơ thật sao?”

“Đương nhiên, ta nói ngươi nghe...”

Tây Môn Mập Mạp vừa định tiếp tục ba hoa thì bị thiếu niên cắt ngang, hắn chỉ Võ Tòng: “Ta không hỏi ngươi, ta hỏi hắn.”

Võ Tòng kiêu ngạo hất mặt, tuy trông y vẫn thản nhiên không hiển lộ khí thế nhưng nét mặt lại tràn đầy tự tin: “Trúc cơ bình thường, có thể. Nhưng nếu ngươi có thể tặng thêm cho ta một ít rượu ngon, nó có mạnh thêm một chút nữa cũng không phải là không gϊếŧ được.”

“Được, ta thuê ngươi.” Thiếu niên vui vẻ: “Ta muốn Võ Tòng, cần bao nhiêu tiền?”

Tây Môn Mập Mạp nghệch mặt, con mẹ nó ta bốc phét nói ngươi có thể gϊếŧ yêu thú trúc cơ thì ngươi làm được thật chắc? Lại còn đòi rượu?

“Nhanh lên, muốn bao nhiêu, thật lề mề.” Thiếu niên buồn bực nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Mập Mạp.

Bốp

Võ Tòng vỗ lên ót Mập Mạp, y mắng: “Đồ đần, còn không mau trả lời khách hàng!”



Tây Môn Mập Mạp ấm ức, tức tối mắng thầm, mịa, ngươi chống mắt lên xem lát nữa ta có chỉnh chết ngươi không: “Năm mươi nguyên tệ, hai canh giờ, không mặc cả.”

“Năm mươi nguyên tệ...đờ mờ, cái gì cơ, hai canh giờ?” Thiếu niên sửng sốt, sao lại đắt như vậy!

Tây Môn Mập Mạp bình tĩnh nói: “Hắn là tiên thiên đỉnh phong có huyết mạch đỉnh cấp chứ không phải võ giả tiên thiên bình thường nào đó được nhặt đại ngoài đường, ở cảnh giới này, Võ Tòng là vô địch, hắn có thể lấy một địch trăm, có thể gϊếŧ chết trúc cơ, đừng nhìn hắn trước nay nhã nhặn khiêm nhường, một khi đã ra tay, ngay cả trúc cơ đỉnh phong hắn cũng có thể gϊếŧ.”

Mẹ nó

Cơ mặt Võ Tòng co giật từng hồi, con mẹ nó ngươi khoác lác cũng một vừa hai phải thôi chứ, gϊếŧ trúc cơ đỉnh phong, ngay cả lời này mà ngươi cũng nói ra được, không sợ bị người ta đánh chết hả?

Thiếu niên bình tĩnh nhìn Võ Tòng, hắn chớp mắt hỏi: “Ngươi có thể gϊếŧ trúc cơ đỉnh phong?”

Tây Môn Mập Mạp cúi gằm mặt, không phải hỏi mình, mặc kệ.

Võ Tòng hít sâu một hơi, kiềm nén ý đồ muốn tẩn Mập Mạp một trận, không thể đánh mất phong độ được: “Đưa thêm năm mươi vò rượu ngon, cả người phụ trách đợt thi lần này ta cũng xử lý được!”

Thình thịch

Tây Môn Mập Mạp chột dạ, ngươi cứ vậy mà thuận theo mấy câu khoác lác của ta?

“Là ngươi nói đấy nhé, không phải chỉ là rượu thôi sao, tuy ta không biết ngươi muốn lấy rượu để làm gì nhưng chắc chắn ta có thể đưa ngươi đủ số, đây là năm mươi nguyên tệ, ngươi hãy đợi ta ở Yêu Thú Sơn Mạch, đúng rồi, ta tên Phùng Hạo.”

Thiếu niên sợ Võ Tòng đổi ý, nên sau khi đưa năm mươi nguyên tệ thì lập tức chạy mất hút.



Tây Môn Mập Mạp nhìn theo bóng lưng rời đi của Phùng Hạo, vừa định nói chuyện thì đầu của hắn bỗng đau dữ dội: “Lá gan của ngươi cũng lớn quá nhỉ, ta còn không chỉnh chết ngươi à, nhiệm vụ lần này ông đây phải liều cả mạng sống đấy, đờ mờ!”

“Vũ ca đâu thể trách ta được, ngươi không làm nổi thì đừng nhận, ai bảo ngươi cậy mạnh đâu chứ.” Tây Môn Mập Mạp ấm ức, ta kiếm việc cho ngươi, ngươi còn đánh ta, thiên lý ở đâu!

“Đần độn, Lý Quảng đã bị người khác thuê mất rồi, bây giờ ở đây chỉ còn có mỗi ta, đâu có ai để hắn kén chọn nữa, ngu như heo vậy!” Võ Tòng tức muốn nổ phổi, y giơ tay đá chân muốn tẩn Mập Mạp một trận nhừ tử.

Tây Môn Mập Mạp gào thét, nhác thấy nguyên tệ bị rớt mất, hắn vội la lên: “Đừng đánh nữa, tiền rơi mất rồi này, ta đi đưa tiền cho Huyền ca.”

Võ Tòng nhìn thấy đồng tiền rớt xuống đất, lúc này mới miễn cưỡng dừng tay, y hừ lạnh: “Đợi ta hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ xử lý ngươi sau.”

Tây Môn Mập Mạp thở phào nhẹ nhõm, vội vã cầm tiền chạy về phía đạo tràng.

“Huyền ca, Huyền ca, ta mới bàn xong một mối làm ăn, ngươi xem nè.” Tây Môn Mập Mạp hớn hở giao nguyên tệ cho Giang Thái Huyền.

Giang Thái Huyền nhận lấy, khen ngợi: “Không tệ, quả thật không khiến ta thất vọng.”

“Nhưng mà, Huyền ca, khi nào Võ Tòng quay về phỏng chừng sẽ gϊếŧ ta.” Tây Môn Mập Mạp sợ hãi khóc lóc ỉ ôi.

“Vậy thì kiếm thêm nhiều đơn hàng cho hắn làm đi, để khi hắn về cũng chẳng có sức mà đánh ngươi.” Giang Thái Huyền mỉm cười.

“Nhưng mà...không có nhưng mà, đây là mười tấm thẻ bài, nếu còn có người muốn thuê Lý Quảng hay Võ Tòng thì dặn bọn họ chờ đến lượt, cầm thẻ bài đến dẫn người đi.” Dứt lời, Giang Thái Huyền lấy mười tấm thẻ gỗ ra, năm cái có khắc chữ Võ, năm cái khắc chữ Quảng.

“Huyền ca, ta nói Võ Tòng có thể gϊếŧ được trúc cơ, ngươi không giận sao?” Tây Môn Mập Mạp dè dặt hỏi, nếu lần này làm không tốt sẽ tự phá bảng hiệu nhà mình đó.

Giang Thái Huyền cười tít mắt nhìn Tây Môn Tình: “Ngươi không hiểu bọn họ, chờ khi nào ngươi hiểu rõ rồi sẽ phát hiện ngươi không bịa đặt, mà là đang tường thuật một sự thật!”