Chương 29: Tiền Bối Định Chuốc Cho Nó Say Chết À?

Grào

Tật Phong Hổ Vương chăm chăm dõi theo Võ Tòng, mắt hổ lấp lóe hung quang, nó cảm nhận được một khí tức bị áp chế, cơ thể chứa đựng thực lực của trúc cơ lại bị áp chế hết hai thành công lực.

Tật Phong Hổ Vương tức khắc bổ nhào về phía Võ Tòng không chút do dự, cuồng phong nổi lên gào rít khắp nơi, đá bụi mịt mù, cỏ dại lay động không dứt.

“Tiền bối.” Phùng Hạo kinh hãi, tuy hắn đã đứng cách đó rất xa nhưng vẫn phải lùi về sau mấy bước.

Lúc này Võ Tòng không hơi đâu trả lời Phùng Hạo, y phẫn nộ khẽ gầm, cơ thể lập tức tỏa ánh vàng chói lóa, y vung chưởng.

Oành

Mãnh hổ vung vuốt, Võ Tòng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, như một lẽ đương nhiên.

“Tiền bối, hay chúng ta đổi thành yêu thú tiên thiên đi?” Phùng Hạo khàn giọng, đây hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp mà.

Bịch

Vừa ngã huỵch xuống, Võ Tòng lập tức đứng phắt lên, nom như chẳng có chuyện gì xảy ra, trên người y không một vết thương, y phục cũng không rách, chỉ là sắc mặt rất khó coi.

Đường đường là hào kiệt đả hổ, nay lại bị một con hổ đánh?

Grào

Tật Phong Hổ Vương phẫn hận rít gào, nó lại tiếp tục vung vuốt, móng vuốt sắc bén tóe ra hàn quang, ánh sáng sắc xanh lập lòe xuất hiện mang theo yêu khí cuồn cuộn, hiển nhiên đã bị nhiễm đến yêu khí.

“Võ Thần thể, kích phát!”

Võ Tòng thét lớn, ánh vàng trên người chợt lóe, một cỗ khí thế cường đại tản ra, y vung quyền, không khí xung quanh như bị xé rách, không gian trở nên móp méo.

Uỳnh

Keng!

Vuốt hổ va chạm với thiết quyền của Võ Tòng làm vang dội tiếng kim loại giao nhau, dư chấn cường đại quét sạch mọi thứ, cỏ dại dưới chân toàn bộ hóa thành bột vụn.

“Tiền bối lợi hại.” Phùng Hạo kinh hãi vô ngần, tiên thiên đấu với trúc cơ, thế mà lại hòa? Lúc nãy y còn bị đánh bay ra ngoài cơ mà.

Grào



Mãnh hổ rống giận, là một yêu thú có linh trí, việc võ giả tiên thiên đỡ được một chiêu của nó chẳng khác nào là một điều sỉ nhục, nó há mồm toan cắn y.

Thiết quyền của Võ Tòng run lên, một luồng sức mạnh ồ ạt xông ra, y chợt lui về phía sau, rồi nhấc chân quét tới, trong cú đá còn mang theo một cỗ sức mạnh Thần Võ.

Oanh

Hai bên va chạm, yêu khí cuồn cuộn không dứt, sức mạnh Thần Võ cứng cáp khó hạ, Võ Tòng sầm mặc, y vươn người lộn một vòng, trượt ra sau chừng hơn mười mét.

Dù rằng sức mạnh thuộc về Thần Võ tuyệt đỉnh vô song, nhưng sự chênh lệch về tu vi không phải là thứ mà một Võ Thần thể vẫn còn ở thời kỳ ấu niên có thể bù đắp được.

Grào

Sau một kích đánh lui Võ Tòng, Tật Phong Hổ Vương gầm thét liên hồi, yêu khí trong nó sôi sục mãnh liệt, hổ vương lại tiếp tục bổ về phía Võ Tòng.

Binh, binh

Vẻ mặt Võ Tòng đen xì, Võ Thần thể bạo phát, từng nắm đấm cứ thế mà xả xuống không dứt, song, mỗi một quyền vung ra, Võ Tòng đều phải lùi về sau một bước, chẳng mấy chốc y đã phải lui hơn mười mét.

Grào

Sắc xanh nơi miệng hổ lấp lóe, một mối nguy cơ nhuốm mùi chết chóc bao trùm lấy y.

“Hay là thôi đi tiền bối? Năm mươi nguyên tệ đó ta cũng không cần nữa.” Phùng Hạo sợ hãi, chỉ năm mươi nguyên tệ thôi mà, có cần liều đến vậy không?

Võ Tòng sầm mặc, đôi mắt lãnh lẽo ánh lên từng đợt sắc vàng: “Thôi? Chuyện này liên quan đến mặt mũi của ta!”

Võ Tòng phẫn nộ, đường đường là anh hùng đả hổ, Thần Ma hiện thế mà lại bị một phàm nhân coi thường, còn bị một con hổ liên tiếp đánh bại, nếu chuyện này bị truyền đi, Lý Quảng sẽ cười cợt y như thế nào?

Có mỗi một nhiệm vụ đơn giản cũng làm không xong?

Thể diện của Thần Ma, không thể mất!

Nhác thấy một vò rượu xuất hiện trong tay Võ Tòng, Phùng Hạo sửng sờ, hắn mở miệng hỏi: “Tiền bối định chuốc cho nó say chết hả? Nhưng sao nó lại...ơ đệch, tiền bối, sao ngươi lại uống?”

“Tiền bối, cho dù ngươi muốn uống rượu cũng phải coi tình huống chứ.”

“Cho dù ngươi muốn dùng rượu để đánh thắng được nó cũng phải hỏi xem con yêu thú này có đồng ý hay không mà.”



“Hay chúng ta chạy đi tiền bối?”

Mặt Phùng Hạo như đưa đám, đúng là không đáng tin chút nào hết, gì mà thuê cường giả chứ, toàn là mấy người không đâu thôi.

Thực lực không mạnh còn không chịu nhận, cứ cứng đầu chống chọi, vậy thì thôi ta không cần trúc cơ nữa, ta cũng chẳng đòi tiền lại nữa được chưa?

Không được!

Phùng Hạo thật lòng chả hiểu nổi đầu óc người này bị gì nữa, ta đã không tính toán vậy mà ngươi cứ muốn tìm chết làm chi?

Nguy cơ sống còn ngay trước mắt, ngươi lại còn nốc rượu? Ngại sống chưa đủ lâu à?

Hay là, muốn được say một trận đã đời trước khi chết?

Grào

Hổ vương thét gào, dòng sáng xanh cuồn cuộn nén lại thành một quả cầu trong miệng hổ rồi chợt bắn ra, những nơi mà quả cầu lướt qua đều bị tàn phá nặng nề, đất nứt, cỏ tan, sức mạnh hủy diệt tàn bạo khiến lòng người run rẩy.

Loảng xoảng

Vò rượu bỗng vỡ nát, vài giọt rượu còn sót lại rơi tí tách xuống mặt đất, bấy giờ Phùng Hạo mới phát hiện Võ Tòng đã nốc hết cả một vò rượu chỉ trong một lần!

A——

Ngay khi vò rượu nổ tung, một luồng sáng vàng bắt nguồn từ đôi mắt của Võ Tòng mang theo khí thế đáng sợ làm người khác phát lạnh bắt đầu tản ra khắp nơi, tiếng thét vang lên kéo theo sóng âm cuồn cuộn nổ tan tác mọi cỏ dại và cây cối, cả quả cầu đang lao đến cũng phải khựng lại.

Võ Tòng cuồng nộ gầm thét, tửu khí sục sôi, máu thịt cũng như đang bốc cháy, y ngang tàng đấm một quyền được bao bọc bởi lực lượng sắc vàng đày đặc.

Uỳnh

Một quyền không tránh không né đối chọi thẳng thừng với quả cầu, chỉ trong chớp mắt, quả cầu chợt nổ tung hóa thành từng luồng yêu khí nhỏ tí ti rơi tứ tán khắp nơi.

Ực

Phùng Hạo nuốt nước miếng, gì thế này, chỉ uống một vò rượu mà trở nên mạnh như vậy?

Loảng xoảng

Đúng lúc này lại vang lên thêm một bình rượu khác vỡ nát tạo nên âm thanh giòn giã, Võ Tòng trừng mắt, uy lực kinh người tỏa ra khắp nơi, Tật Phong Hổ Vương nóng nảy rít lên nhưng bước chân lại không ngừng lui về phía sau.