Chương 42: Muốn Lên Mạng Thì Phải Vào Tiên Thiên

Giờ phút này trong lòng Vương Nguyên rất phẫn nộ, giành được hạng nhất của cuộc thi đấu săn bắt là vinh quang bậc nào? Những món đồ được ban thưởng kia dù có tiền cũng chưa chắc mua được, hoàn toàn đủ cho Vương Minh Minh tăng lên thêm một cảnh giới.

Nhưng nhi tử ngốc nhà hắn lại đem bán toàn bộ, khiến cho hắn hoàn toàn cao hứng không nổi, cũng không dám nói chuyện ở phần bình luận, sợ mình vừa xuất hiện thì có người tới nói một câu phụ thân của đồ ngốc xuất hiện rồi.

Giang Thái Huyền lộ vẻ mặt mỉm cười, bọn họ có vẻ muốn phát tài, phần thưởng của cuộc thi săn bắt hắn đã nhìn thấy ở bên trên phần bình luận, một vạn nguyên tệ, có tiền cũng không mua nổi!!

Hắn chỉ có thể mặc niện thay Vương Minh Minh. Có thể lúc này Vương Minh Minh đang bị Vương Nguyên- cha của hắn treo lên đánh.

Không chỉ có là Vương Nguyên, cha mẹ của Trần Lạc, Trần Trùng cũng đều không dám ló đầu. Dù sao, hai đứa con của bọn họ cũng làm ra chuyện ngu ngốc giống như Vương Minh Minh.

Thành Thanh Nguyệt mấy gia tộc cao cấp như Vương gia, Trần gia và cả Viên gia hiện tại đang rất nhốn nháo, chuyện săn được yêu thú Tiên Thiên là cực kì vinh quang, truyền đi ai cũng tán dương bọn họ là những thiếu niên thiên tài.

Nhưng hiện tại đi ra ngoài chỉ bị người chỉ vào cái mũi mắng, lũ thiếu niên ngu ngốc, phụ mẫu ngớ ngẩn.

Tình huống mất mặt như vậy sao bọn hắn còn dám ra ngoài?

“Tràng chủ, Trương chấp sự đã được đưa đến.”

Lý Quảng phi tốc trở về, trong tay xách theo một nam tử trung niên bị sưng mặt sưng mũi, phồng lên như cái đầu heo.

“Hội lính đánh thuê của Trương chấp sự?” Giang Thái Huyền cười tủm tỉm đứng dậy, tâm tình rất tốt: “Ta vốn cho rằng đám kia có thể dẫn một chút lính tôm tướng cua đến cũng không tệ rồi, không nghĩ tới còn có thể đem ngươi mời đến.”



Chấp sự của một hội lính đánh thuê ở trong hội rất có thực quyền. Ở thành Thanh Nguyệt mặc dù không thể tính là đại nhân vật, nhưng cũng có thể có tiếng nói trong một vài chuyện.

“Ngươi đã biết thân phận của ta còn không mau thả ta ra?” Mặc dù Trương chấp sự mặt mũi bầm dập nhưng vẫn mười phần cao ngạo như cũ: “Ta cho ngươi biết, nếu ngươi thức thời thì mau thả ta ra, nếu để trưởng lão của hội lính đánh thuê đến, ai cũng không cứu được ngươi!”

“Ngươi cho rằng bên cạnh ngươi có một vị Trúc Cơ thì rất mạnh rồi à? Hội lính đánh thuê của ta đừng nói là cường giả Trúc Cơ, cho dù siêu việt Trúc Cơ cũng đều có!”

Trương chấp sự mặt đầy cuồng ngạo, lớn tiếng quát mắng.

Giang Thái Huyền gãi gãi tai, ngước mắt nhìn Trương chấp sự: “Địa vị của ngươi ở hội lính đánh thuê rất cao à?”

“ Đương nhiên!” Trương chấp đầy ngạo nghễ ngẩng cao đầu: “Tại cái thành Thanh Nguyệt này, ai dám không nể mặt ta mấy phần chứ? Ta cho ngươi biết, ngươi dám chống lại ta như vậy, nếu như hôm nay ngươi không quỳ xuống dập đầu xin tha, ai cũng không thể cứu được ngươi!”

Tây Môn mập mạp sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Giang Thái Huyền: “Huyền ca, thế lực của hội lính đánh thuê không kém gì Học viện Thanh Nguyệt, cho dù là thành chủ cũng không dám đắc tội.”

Trương chấp sự nghe vậy càng thêm cuồng ngạo. Hắn ưỡn ngực, trong mắt hiện ra mấy tia khinh miệt.

Giang Thái Huyền liếc nhìn Võ Tòng, lại nhìn về phía Lý Quảng: “Lôi xuống đi, khi nào học được cách nói chuyện thì hãy đem lên!”

“Ngươi...”

Trương chấp sự sắc mặt đại biến, đã biết ta là chấp sự của hội lính đánh thuê rồi, cũng biết ta là người nắm trong tay thực quyền rất quan trọng mà vẫn dám động thủ với ta?



“Dám nói chuyện cùng tràng chủ như thế, ngươi cũng có can đảm đấy.” Lý Quảng cười lạnh một tiếng, xách theo Trương chấp sự đi vào một khu rừng nhỏ, Võ Tòng cũng cũng vội vàng đuổi theo sau.

“Huyền ca? Lần này chúng ta nháo ra chuyện lớn rồi, hội lính đánh thuê...” Tây Môn mập mạp vẻ mặt đầy sợ hãi.

Giang Thái Huyền khoát khoát tay, cắt ngang lời của Tây Môn mập mạp: “Lại đây, ta phổ cập cho ngươi chút kiến thức.”

“Hội lính đánh thuê của thành Thanh Nguyệt mạnh nhất là hai vị hội trưởng Trúc Cơ đỉnh phong và năm vị trưởng lão, thủ hạ có một chủ sự, mười gã chấp sự, Trương chấp sự là một trong số đó.”

“Huyền ca, sao ngươi hiểu rõ như vậy?” Tây Môn mập mạp trừng to hai mắt nhìn, Huyền ca cũng không thường xuyên đi ra ngoài nhiều.

“Ha ha, kinh nghiệm của Huyền ca nhà ngươi là thứ ngươi không có thể tưởng tượng hết đâu? Mau mau thăng thành Tiên Thiên đi.” Giang Thái Huyền lôi ra bảng Thiên Võng, phía trên có giới thiệu chi tiết về thế lực của thành Thanh Nguyệt, trong đó có hội lính đánh thuê.

Trương chấp sự chỉ là một trong mười gã chấp sự, mỗi ngày chịu trách nhiệm tuyên bố và đưa ra nhiệm vụ. Thỉnh thoảng cũng có thể ăn chút tiền hoa hồng, địa vị tại hội lính đánh thuê thật ra cũng không cao.

Cái gọi là được nể mặt mấy phần, chẳng qua là người ta nể mặt hội lính đánh thuê chứ không phải nể mặt y, y ở thành Thanh Nguyệt mặc dù có thể nói một hai câu, nhưng đó là với người bình thường, còn đối với những gia tộc cao cấp thế lực lớn thì y cũng chỉ là thứ cặn bã.

Giang Thái Huyền muốn tìm hội lính đánh thuê hợp tác nhưng cũng không thể mượn lực của tên Trương Chấp Sự này được, vẫn phải dựa vào chính hắn.

“Lên mạng? Tiên Thiên?” Tây Môn mập mạp mờ mịt.

“Tây Môn mập mạp, lại đây, ta cho ngươi biết cái gì gọi là lên mạng, muốn lên mạng được thì ngươi phải tiến vào Tiên Thiên...”