Chương 20: Trống Vắng

Sáng sớm ngày hôm sau Lý Quý đã lái xe rời khỏi khách sạn, chạy trên con đường mòn xung quanh bao bọc bởi những hàng cây xanh thẳm, thời tiết hôm nay mát mẻ dễ chịu, bầu trời quang trong xanh, ánh mặt trời dịu mát.

Xe cứ thế chạy theo dọc đường khi đến gần khu vực có một con suối nhỏ Lý Quý dừng lại bắt đầu dựng lên mái che của xe cắm trại, bày ra đủ các đồ dùng cần thiết khi đi cắm trại.

Lý Quý mang theo chân vẽ cùng giấy, bút, màu đi dọc theo bờ suối tìm chỗ thích hợp để ngồi xuống bắt đầu công việc sáng tác ra những tác phẩm của mình.

Cô mãi đắm chìm vào không khí dễ chịu, không gian tĩnh lặng của nơi đây, cứ thế chìm đắm vào đam mê của mình.

Vũ Đình bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ sinh học, trên giường là một cơ thể hoàn mĩ mềm mại tỏ ra vẻ lười biếng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng.

Cô xuống giường vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng nhận được tin nhắn của Tiêu Tiêu chuẩn bị đến trường quay.

Hôm nay là ngày đầu tiên quay chính thức, Vũ Đình không khỏi hào hứng, mong chờ, hồi hộp.

Buổi quay hôm nay diễn ra rất thuận lợi khi đạo diễn Hồ hô “Cắt” rồi mọi người trong đoàn vỗ tay cổ vũ cho diễn viên chính đã hoàn thành tốt công việc.

Trở lại phòng tẩy trang Hàn Vũ và Vũ Đình lần lượt đổi quần áo và tẩy trang trên mặt, cô cảm thấy hôm nay mọi việc điều rất thuận lợi nhưng lại thiếu gì đó, à đúng rồi đó chính là thiếu đi sự hiện diện của Lý Quý.

Mỗi lần ngước lên nhìn xung quanh thì cô sẽ bắt gặp được một thân ảnh đang đứng trong một góc ở đâu đó quanh đây nhưng hôm nay không có ai, trong lòng cảm thấy mất mát , trống vắng chắc bởi lẻ cô đã quen với sự hiện diện của Lý Quý mất rồi.

Hàn Vũ thấy Vũ Đình đang thất thần suy nghĩ gì đó cô cũng vài phần đoán được nhưng không xác định rỡ cho lắm, nổi lên ý định trêu đùa Vũ Đình:

“Đình Đình em suy nghĩ gì mà thất thần vậy, không phải hôm nay diễn rất tốt sao?”

Vũ Đình giật mình như bị ai đó nhìn thấu tâm tư của mình, cô nhanh chóng khôi phục lại rồi trả lời:

“Em chỉ đang nghĩ vài chuyện riêng thôi.” Dừng một chút cô tò mò về chuyện Lý Quý đi đâu nên cố gắng thăm dò Hàn Vũ

“Hôm nay sao không thấy tiểu Bạch đi theo chị?” Một câu hỏi rất chi là tự nhiên.

A~ xem ra mình đã đoán đúng rồi Hàn Vũ nở nụ cười quỷ dị nhìn cô “Tiểu Bạch có việc cần giải quyết nên đi vài ngày sẽ quay lại.”

Dừng lại trong đầu cô chợt lóe lên gì đó tiếp lời câu nói của mình “Cũng có thể sẽ không quay lại nữa.”

Khi Vũ Đình nghe Hàn Vũ nói Lý Quý có thể không quay lại nữa mọi động tác chợt dừng lại, nghi hoặc nhìn Hàn Vũ, cô nhận được tin nhắn của Lý Quý nói là sẽ đi vài ngày rồi quay về sao chị Vũ lại nói không quay lại nữa chứ?

Mọi hành động, biểu cảm của cô bị người nào đó rảnh ma khu hết vào tầm mắt cố nén cười đến cả run rẩy, lấy điện thoại từ trong túi xách ra cấp bách báo cáo với nhân vật chính mất tích từ sáng đến giờ không có báo cho cô lấy một tin tức gì.

[Chị họ: “Chị có một tin nóng hổi muốn báo cáo cho em đây hehe.”]

[Chị họ: “Không nghe thì rất uổng phí a.”]

Lý Quý dừng lại động tác trên tay lấy điện thoại từ trong túi áo ra xem, sau lưng chợt cảm thấy ớn lạnh khi thấy cô chị họ cười.

[Tiểu gia hỏa: “Chị nói đi”]

[Chị họ: “Lúc nãy nữ thần của em hỏi chị em ở đâu, chị trêu em ấy một xíu.”]

“….”

Sau đấy cô gửi voice chat qua cho Lý Quý khi nghe chị họ cô nói Vũ Đình chắc chắn có cảm giác với mình nên mới có những biểu hiện như vậy trong lòng cô không khỏi kêu gào lên, một tin tức rất chi là hữu dụng vậy là cô đã thành công được vài phần rồi.

.

.

.

.

.

.

.