Chương 32: Đồng ý

Những ngày kế tiếp vẫn diễn ra như bình thường, không ai nhắc lại chuyện hôm ấy.

Lý Quý cũng biết mình nên cho Vũ Đình thời gian suy nghĩ nên không muốn làm phiền đến cô, vẫn đứng ở một góc từ xa quan sát, đi cùng nhau từ khách sạn đến phim trường, ăn cơm về quay về nghĩ ngơi cứ thế mà lặp đi lặp lại suốt mấy ngày liền.

Còn về Vũ Đình cô cảm thấy tâm tình rất thoải mái cô dành thời gian để thông suốt tâm tư của mình, cô biết được mình muốn gì nên làm gì và cũng không muốn để Lý Quý đợi lâu, định hôm nay sẽ cho cô câu trả lời. Nhưng mấy ai ngờ được đang yên đang lành lại xảy ra chuyện.

Bất ngờ hôm qua Lý Quý bị sốt nhẹ, nên ngủ nướng do mệt mỏi không theo Hàn Vũ đến phim trường.

Nhưng họ không biết rằng phía trước đang có một kế hoạch, âm mưu đang chờ.

Tân Nhiên không thể chịu được khi nhìn Vũ Đình được mọi người chú ý quan tâm, lòng đố kị đã có sẵn giờ lại mãnh liệt hơn, đã bị cảnh báo một lần rồi vẫn tính nào tật ấy bày mưu để hại Vũ Đình.

Vũ Đình biết Lý Quý bị bệnh, lịch quay hôm nay chỉ có cảnh buổi chiều nên cô gọi bếp của khách sạn nấu cháo mang qua phòng của Lý Quý, chăm sóc cho bạn nhỏ.

Gõ cửa phòng một hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh nào, Vũ Đình khẩn trương không biết Lý Quý có gặp chuyện gì hay không, lấy điện thoại gọi cho Lý Quý.

Điện thoại được nhắc máy giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi của Lý Quý vang lên, cô cũng không nhìn xem người gọi là ai khi nghe được giọng của Vũ Đình.

“Là chị Vũ Đình đây, em mở cửa cho chị, chị đang trước phòng của em.” Lo lắng giảm bớt vài phần khi Lý Quý nghe máy

“Em ra ngay.” Lý Quý vội xuống giường ra mở cửa không muốn để Vũ Đình chờ lâu.

Lạch cạch*

Lý Quý mở cửa nghiêng người sang một chút để cho Vũ Đình đi vào, nhìn đến trên tay cô bưng một phần cháo cùng một ít đồ ăn kèm không khỏi cảm động.

Vũ Đình vào trong đặt cháo lên bàn kéo Lý Quý ngồi xuống ghế đưa tay ra sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ, thúc gục cô mau ăn rồi uống thuốc, thấy vẻ mặt Lý Quý tái nhợt trong lòng dâng lên nổi chua xót không thể tả.

Ngồi một bên nhìn Lý Quý ăn Vũ Đình quan sát gương mặt tinh tế trước mắt mình một cách tỉ mỉ, mũi cao thẳng tấp, môi mỏng vừa đủ, đôi mài thanh tú, đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia khi cười lên sẽ làm cho tâm hồn thiếu nữ của các cô gái cuốn vào đấy một loại cuốn hút không thể tả thành lời.

Đôi tay thon dài tinh tế gọn gàng, đường xương ngón tay rõ ràng, cô mới nhận ra Lý Quý chỉ khoác áo choàng bên ngoài lộ ra xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp thu hút tầm mắt của Vũ Đình. Sao mà có người hoàn hảo như thế chứ.

Cảm nhận như có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình Lý Quý vờ như không nhận ra tiếp tục ăn cháo do cô mang đến để trấn an bản thân kìm chế lại đôi mắt ấy. Thấy trong người đang nóng lên, miệng lưỡi khô khốc, lơ đãng nhìn xuống thì nhận ra mình chỉ choàng áo bên ngoài bất giác tai cô đỏ lên.

Đợi cho đến khi Lý Quý dùng bữa xong Vũ Đình cũng ngồi ngay ngắn lại để nói chuyện.

“Chuyện lần trước…à… chị đã nghĩ kỉ rồi.” Cô ngập ngừng, thật ra là đang rất khẩn trương.

Lý Quý thấp thỏm chờ câu trả lời của đối phương dù sao cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời mà mình mong muốn.

“Chúng ta yêu nhau đi, chị cũng thích em.” Nhìn thấy Lý Quý còn ngơ ngác nhìn mình, Vũ Đình mỉm cười cưng chiều nhích lại gần cô véo lên gương mặt kia.

Bị Vũ Đình véo, Lý Quý mới hoàn hồn lại bắt lấy cái tay kia nắm thật chặt sau đó kéo cô ôm vào trong lòng ngực của mình, không quan tâm đến mình mặc gì.

“Được, chúng ta yêu nhau, em yêu chị.” Vừa nói vừa hôn lên trán của người đang nằm trong lòng mình.

Khi chạm vào làn da của Lý Quý vì bất ngờ bị kéo xuống Vũ Đình không khỏi đảo mặt, đứa nhỏ này vui quá không quan tâm tình cảnh hiện tại có chút ái muội.

Cô ngước mặt lên hôn vào cằm của Lý Quý, cả hai cùng nhau trò chuyện về mấy ngày qua tâm trạng ra sao, những khúc mắc, đắn đo suy nghĩ của bản thân, lo âu giờ đây liền tan biến.

Do tác dụng của thuốc thấy Lý Quý còn mệt như muốn ngủ Vũ Đình kéo cô để cô nằm trên giường nghĩ ngơi , còn bản thân định quay về phòng đợi một chút Tiêu Tiêu sẽ đến đón.

“Em còn bệnh, nên nghĩ ngơi thêm ngoan ngủ đi nha”. Giọng nói ôn nhu như dỗ dành trẻ con.

“Còn chị thì sao?” Lý Quý bĩu môi nhìn cô.

“Chị về phòng một chút Tiêu Tiêu đến đón chị đi.” Biết là đứa nhỏ này không muốn mình đi, Vũ Đình cũng dành chịu do công việc, với lại cả hai vừa mới xác lập mối quan hệ người yêu của nhau nên vẫn còn có chút ngại ngùng.

Lý Quý nhích người vào trong vỗ vỗ chỗ mình vừa nằm “Chị ở đây với em đi.”

Nghe được người kia như đang làm nũng Vũ Đình cười cưng chiều sờ đầu cô lên nằm chỗ Lý Quý vừa nằm, đầu gác lên tay Lý Quý quay qua ôm eo cô dỗ dành: “Ngoan ngủ đi chị ở đây.”

Cô hài lòng, thảo mãn vùi đầu vào cổ Vũ Đình hít lấy hương thơm trên người Vũ Đình hôn lên má cô một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi thấy người bên gối hơi thở đều đều Vũ Đình đầy ý cười lấy tay sờ lên khuôn mặt gần trong gang tấc kia phác họa đường nét trên gương mặt ấy, rồi dần chuyển xuống cổ, do áo choàng bị lệch nên nhìn thấy xương quai xanh rất rõ.

Bất giác tay trên eo lướt qua bụng cô cảm nhận được rõ từng cơ bụng sờ sờ lên lại còn hơi nghiện nữa chứ. Không khỏi cảm thán mình đúng là nhặt được bảo bối mà.

Thu hồi lại cánh tay đang làm càn kia cầm điện thoại lên xem sắp đến giờ cô phải đi rồi nhẹ nhàng xuống giường, trước khi đi còn viết giấy để lại cho Lý Quý nói rằng cô đến phim trường, hôn lên gương mặt kia trước khi ra khỏi phòng.

.

.

.

.