Chương 35: Không bỏ qua

Sau khi tiễn bọn bên đồ đó lên xe cảnh sát, Lý Quý quay qua tìm Vũ Đình và Hàn Vũ thì nhìn thấy rõ một màn của Tân Nhiên cô thu hết vào trong mắt. Ánh mắt cô tối sầm lại hận không thể đem ánh mắt gϊếŧ người nhìn Tân Nhiên bóng lưng đang dần khuất, lấy điện thoại ra gọi.

“Cậu điều tra chuyện hôm nay giúp tôi, không tha cho người đứng đằng sau chuyện này.” Giọng nói lạnh như băng

“Vâng thưa cô chủ.” Bên kia cũng kính đáp.

Giao phó toàn bộ cho người khác đi điều tra, xử lí. Lý Quý nhìn thấy nơi Vũ Đình đang đứng được Hàn Vũ dìu chạy qua bên chỗ hai người, đỡ lấy Vũ Đình.

Thấy trên mắt cô vẫn còn đọng lại nước mắt không khỏi đau xót, nhẹ giọng đọc dành chị người yêu.

“Không sao rồi, chị có bị thương ở đâu không?” Vừa nói vừa kiểm tra người cô.

Vũ Đình thấy Lý Quý bị thương không xem vết thương của mình mà ngược lại quan tâm lo lắng cho cô, trong lòng chua xót đưa tay lên vuốt ve vết thương trên khéo môi của Lý Quý. Không chỉ có trên khóe môi, các khớp ngón tay do đánh nhau cũng đã đổ lên hết có chỗ còn trầy xước.

“Em bị thương rồi, mau đi theo chị khử trùng.” Nói xong kéo Lý Quý lên xe bảo mẫu.

Hai người đã quên mất bên cạnh Hàn Vũ vẫn còn đang đứng nhìn từng cử chỉ hành động của họ cảm thấy là lạ làm sao, phải đi điều tra mới được.

Rất nhanh tin tức Vũ Đình bị tấn công tại đoàn phim đã được đăng lên, dư luận sôi nổi cũng nhanh chóng được công ty dẹp xuống.

Phan Văn cũng nhanh chân chạy đến cùng cô và Tiêu Tiêu.

Vũ Hân ngồi trong phòng làm việc lo lắng gọi điện cho em gái, nhạn được câu trả lời cô không bị thương nên cũng an tâm, cho người đi điều tra xử lí, cô đã bỏ qua nhiều lần rồi nên lần này nhất định không tha cho kẻ dám động vào em gái bảo bối của mình.

Báo tin Vũ Đình bình an cho ba mẹ Hà biết để họ an tâm.

.

Trong xe bảo mẫu:

Nhìn đến vết thương của Lý Quý nước mắt của cô không kìm được lại rơi xuống.

Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt,:“Đình Đình ngoan nha, không khóc, em không bị sao.”

Đây là lần đầu tiên cô lấy hết can đảm gọi hai chữ Đình Đình.

Thấy người này bị thương mà vẫn bày trò dỗ dành, chọc cười cô Vũ Đình đánh nhẹ vào người Lý Quý oán trách:

“Chị khóc vì ai, em còn nói, lại dám kêu chị là Đình Đình cơ chứ.” Hừ

Lý Quý cười công mắt với phản ứng của chị người yêu: “Em chỉ gọi tên người yêu của em thôi mà.” Ánh mắt vô tội nhìn Vũ Đình.

“Không nói với em nữa lại đây chị bôi thuốc cho.” Vũ Đình ân cần ôn nhu bôi thuốc cho cô bắt đầu từ tay vừa bôi ư à thổi như thể sợ người này sẽ đau.

Đến khi bôi trên khéo môi cô chăm chú nhìn vào đôi môi căng mọng kia muốn hôn lên, nhìn đến ánh mắt đầy thâm tình của Lý Quý cô lại đổ mặt hận không thể cắn người này một cái, ấn xuống hơi mạnh tay thấy được Lý Quý mím môi một cái.

“Đau sao?, chị xin lỗi.”

Lý Quý cười ranh ma: “Chị muốn xin lỗi thì hôn em một cái đi, chị làm em đau lắm a.” Không biết từ khi nào cô lại có thể làm nũng rồi.

Vũ Đình lườm cô một cái bảo: “Ngoan ở đây không tiện về lại hôn nha.” Miệng thì nói như thế nhưng vẫn nhích đến hôn lướt qua mọi một cái, lại kìm không được hôn lên má một cái.

Lý Quý nở nụ cười đầy mãn nguyện ngồi ngay ngắn cho cô bôi thuốc.

Vì tình huống bất ngờ xảy ra, lại ảnh hưởng đến an toàn của các diễn viên đoàn phim tạm dừng quay để điều tra cho sáng tỏ mọi chuyện.

Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa Hàn Vũ cùng với tiểu Mặc và Tiêu Tiêu đi đến xe bảo mẫu mà Lý Quý cùng Vũ Đình đang ngồi.

*Cốc cốc cốc

Thấy có người đến hai người tự động giãn ra khoảng cách, cửa xe mở ra.

Hàn Vũ lên tiếng “Tiểu Bạch không sao chứ, còn tiểu Đình em ổn hơn chưa.”

Tiêu Tiêu lo lắng cũng theo dò hỏi hai người.

“Tụi em không sao, chỉ có tiểu Bạch bị trầy xước một chút.” Vũ Đình trấn an mọi người.

“Vậy tốt rồi chúng ta về thôi, đoàn sẽ tạm ngưng việc ghi hình.” Hàn Vũ lên xe đi cùng Lý Quý và Vũ Đình ngồi phía sau, hai cô trợ lí ngồi phía trước lái xe.

Ngồi xuống cô liếc mắt nhìn Lý Quý muốn hỏi cho ra lẽ nhưng trên xe còn có người đành giữ cục tức này cho đến khi về vậy.

Lý Quý cảm nhận được bầu không khí quỷ dị quay sang nhìn chị mình, trên mặt chị ấy cười như không cười rất đáng sợ a…toát mồ hôi ngồi ngoan ngoãn, một lúc nhịn không được cô họ một cái mở miệng nhắc nhở:

“Sao chị cứ nhìn chằm chằm em vậy?”

A còn dám nói cô nữa chứ, Hàn Vũ nhướng mày đắc ý như kiểu em dám nói chị thì em chết chắc, rồi phản hồi:

“Chậc chậc, mặt em bị thương rồi sao đi hái hoa được nữa đây.” Dám chơi với chị hả cưng còn non lắm Hàn Vũ said.

“Chị đừng nói bậy bạ.” Lý Quý khẩn trương nhìn Vũ Đình chỉ thấy chị người yêu yên lặng nhìn chằm mình mỉm cười, mà nụ cười ấy làm cho người ta sợ a.

Cười lấy lòng chị: “Chị đừng nghe chị ấy nói bậy.”

Thật ra Vũ Đình không giận cô, biết Hàn Vũ nói đùa nhưng cô muốn em Lý Quý dỗ mình, hiện tại Lý Quý đáng yêu chết mất, cô vẫn tỏ vẻ như không quan tâm nhàn nhạt trả lời: “Ồ vậy hẳn là có rồi.”

Không có mà, trời ngó xuống mà coi Lý Quý gào thét kêu oan.

Hàn Vũ nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của cô em họ này nhịn cười đến đau cả bụng, cô cũng đoán ra được vài chuyện thú vị rồi.

.

..

..



….

…..

……

…….

……..