Chương 37: Mất hết

Cơm nước xong xuôi, hai người dọn dẹp đẩy xe để trước cửa phòng gọi cho nhân viên lên dọn hộ vì không tiện mang xuống.

Lý Quý để cho Vũ Đình nữa ngồi nữa nằm lên người mình cùng nhau xem phim và trò chuyện được một lúc thì cô nhận được điện thoại.

Vũ Đình nhích người với tay lấy điện thoại trên bàn đưa cho Lý Quý xong cô nói cảm ơn rồi nghe máy.

Đúng như cô dự đoán chuyện này là do Tân Nhiên gây ra, đã cảnh cáo cô ta một lần mà vẫn không an phận đã vậy thì cô sẽ không để cho con người mưu mô này tồn tại trong giới giải trí phức tạp này nữa, để lại chỉ thêm một mối lo âu.

Cô chỉ trả lời ngắn gọn: “được cứ vậy mà làm.” Rồi cúp máy để sang một bên ôm lấy Vũ Đình.

“Em có chuyện muốn hỏi ý kiến của chị.”

Từ nãy đến giờ Vũ Đình cũng đã nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của cô, nên cũng đoán ra được cô muốn nói gì, mặt dán trên vai Lý Quý: “Em nói đi chị nghe.”

Lý Quý nói hết đầu đuôi mọi chuyện cho cô nghe, cô cũng không ngờ Tân Nhiên lại cả gan lặp lại sai lầm những lần trước là chuyện nhỏ nhặt thì cũng không đáng nói nhưng lần này thì cô suýt chút nữa gặp nguy hiểm, nên quyết định giao toàn bộ cho công ty giải quyết.

“Lần này em không bỏ qua cho cô ta.” Lý Quý lạnh giọng.

“Được điều nghe em nha~.” Ặc lại làm nũng rồi.

Nói xong lại hôn hôn vào cổ Lý Quý làm cho cô run lên một cái, như có tia lửa xẹt qua, nâng cằm Vũ Đình lên cúi xuống hôn lên đôi môi mê người kia.

Đôi môi mềm mại lành lạnh chạm vào dần dần tách ra đảo quanh một lượt, cạy mở hàm răng của Vũ Đình ra cô cũng rất phối hợp hé mở, chiếc lưỡi mềm mại nóng ấm xông vào một cách cuồng nhiệt tìm đến chiếc lưỡi kia mà dây dưa, Vũ Đình cũng không thua kém mà nhiệt tình đáp trả, tiếng mυ"ŧ máp vang lên khắp căn phòng, cả hai cùng chìm vào cái hôm đến không biết qua bao lâu mới buông ra mà thở hổn hển, đôi mắt Vũ Đình mang theo một tầng sương rất mê người.

Đây là lần đầu hai người hôn sâu đến vậy nên khó mà quên được cảm giác ấy muốn một lần lại một lần nữa.

Vũ Đình chủ động hôn lên qua một lúc Lý Quý đảo khách làm chủ cắи ʍút̼ nghe được tiếng rêи ɾỉ cùng thở dốc của Vũ Đình mắt cô tối sầm lại, tay đang ôm eo vuốt ve tấm lưng trắng mịn của Vũ Đình cố gắng đề xuống du͙© vọиɠ.

Vũ Đình cắn vào đầu lưỡi của người đang điên cuồng kia một cái đẩy đẩy bả vai để tách ra hít thở. Cô trừng mắt nhìn Lý Quý nắm lấy cổ áo chuyển xuống cổ mà cắn một cái.

“Chị mà còn làm vậy là không xong đâu đấy.” Lý Quý xoa đầu cô cười nói.

“Vậy thì thử xem.” Cô nhướng mài như đang thách thức.

Ngọn lửa dần được hạ xuống giường lại gặp phải gió nhưng cô phải nhịn Vũ Đình còn phải quay phim, nếu như làm thì sẽ rất mệt.

Lý Quý ghé vào tai Vũ Đình vừa nói vừa thổi khí: “Đợi chị quay xong bộ phim này đi rồi em sẽ cho chị biết.” Còn ngậm tai của cô.

Vũ Đình đổ hết cả mặt thẹn thùng vùi đầu vào trong ngực cô, không nghĩ mình lại bị người ta ghẹo lại đến thẹn luôn chứ.

“Cũng trễ rồi chị ngủ sớm đi, em về phòng đây.” Lý Quý nâng người cô ngồi dậy, định quay về phòng ngủ.

Vũ Đình ôm mãi không buôn u oán trách móc: “em không muốn ngủ với chị sao?”

Ôi cái điệu làm nũng này sao cô có thể chống cự chứ: “Muốn chứ, nhưng lở có người đến tìm chị thì sao.” Vì người đại diện của Vũ Đình còn ở đây không tránh khỏi gặp cô để bàn chuyện.

“Không sao nha, chị muốn em bồi chị ngủ~~~nha.” Còn kéo dài âm cuối.

“Được rồi, đi ngủ thôi.” Lý Quý khom người bế Vũ Đình lên theo kiểu công chúa đi đến bên giường đặt xuống, rồi leo lên nằm chỗ kế bên.

Vũ Đình hài lòng nép sát vào ngực cô, sực nhớ ra hình như bạn nhỏ này ngủ không mặc đồ hay sao cô cũng muốn biết thêm nhiều sở thích và thói quen nên cố tình hỏi.

“Em không cởi đồ sao? Chị nhớ em ngủ không mặc quần áo.” Tự mình nói tự mình thẹn luôn nha, mặt đỏ hết cả lên.

“Chị muốn em cởi sao.” Vừa nói vừa nâng người đưa tay chuẩn bị cởϊ áσ, lại bị một cánh tay ngăn lại.

Vũ Đình chớp chớp mắt níu lấy cái tay kia: “Bây giờ chưa muốn.” thật ra cũng muốn lắm chứ chỉ sợ mấy cái ý nghĩ đen tối lại nhảy ra vì cơ thể này quá hấp dẫn mà.

“Vậy khi nào chị muốn.” Đã biết rồi còn hỏi đáng ghét.

Vũ Đình trừng mắt đánh cô một cái ra lệnh nằm xuống ngủ, cô cũng ngoan ngoãn làm theo rất nghe lời vợ nha.

Ôm nhau một lúc thì nghe tiếng thở đều bên tai Vũ Đình đã ngủ rồi, không lâu sau Lý Quý cũng chìm vào giấc ngủ, trước giờ giấc ngủ của cô rất kém nhưng khi ngủ với Vũ Đình thì lại tốt hơn hẳn.

.

.

*choang

Tiếng đổ vỡ của lý thủy tinh trên sàn nhà.

“Tại sao lại như vậy? Tại sao?” Tân Nhiên không kìm chế được cơn phẫn nộ của bản thân khi hay tin từ công ty chủ quản muốn chấm dứt hợp đồng với cô. Cô có cố gắng như thế nào cũng không thể giữ lại được công ty sẽ chịu toàn bộ chi phí đền bù.

“Cô ta là ai chứ, tại sao lúc nào xảy ra chuyện cô ta cũng được bảo hộ như thế, rồi hận cô Vũ Đình.”

Người đại diện đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đã không có tiền năng hơn lại còn bày ra nhiều thủ đoạn dã bị cảnh cáo mà vẫn cứ dính vào.

Khi nhận được tin từ công ty sang thông báo cho Tân Nhiên cô cũng không nghĩ đến phía sau Vũ Đình lại được che chở đến như vậy, đúng là Tân Nhiên đối đầu với tử thần.

Công ty chủ quản của Tân Nhiên là một trong những công ty được tập đoàn Lý Quý đầu tư vào, chỉ cần một cú gọi thì cô ta mất trắng tất cả.

.

..



….