Chương 5: Bất ngờ

Khi đi đến nơi gặp mặt, Vũ Đình bước vào trong thang máy thì gặp Hàn Vũ đang đứng trong thang máy.

Cả hai có vẻ bất ngờ khi gặp nhau trong tình huống này vì đã mấy tháng rồi do bận lịch trình không có gặp nhau. Khi bước vào đã ôm nhau trò chuyện với nhau vài câu.

Vũ Đình: “ chào chị, lâu quá rồi chúng ta mới gặp nhau đấy, chị có còn nhớ đứa em này” câu nói mang theo vẻ hờn dỗi, không kém phần đáng yêu của cô.

Hàn Vũ: “ ôi chao, cô em của tôi sao mà chị quên em được tại chị bận quá mà, xin lỗi hôm qua không đến chơi với mọi người được, và cũng chúc mừng em nha giỏi quá hôm nào chúng ta tụ tập lại nhà chị hay nhà em chơi không say không về nha. Haha”

Vũ Đình: “ok được nha chị Vũ, mà hôm nay chị đi đâu thế?” Cô rất tò mò không biết sao Hàn Vũ có mặt ở đây.

Hàn Vũ và Vũ Đình là người chung công ty quản lí, cả hai quen biết nhau vì chị của cô và Hàn Vũ là bạn thân của nhau, khi nhỏ cô thường xuyên thấy Hàn Vũ khi tan học theo Vũ Hân về nhà chơi nên tình cảm của hai người rất tốt, giúp đỡ Vũ Đình khi mới bước vào giới giải trí.

Hàn Vũ: “em không biết sao bộ phim của đạo diễn Hồ lần này bạn diễn của em là chị đó nha, bất ngờ chưa.”

Nghe Hàn Vũ nói xong, Vũ Đình mới nghĩ đến lúc mình hỏi ai đóng nhân vật nữ chính kia thì chị Văn nói ‘khi gặp mặt em sẽ biết ‘ không chịu nói cho cô biết là ai. Cô rất vui và bất ngờ vì đã rất lâu cô mong mình được đóng chung với chị Vũ.

“Ồ thì ra là chị chẳng trách chị Văn không cho em biết, nói là khi gặp sẽ bất ngờ.” Cô không giấu nổi sự phấn khích của mình khi biết tin này.

Hàn Vũ: “haha, chị kêu chị ấy giữ bí mật đấy xem em kìa phấn khích như vậy, phải làm tốt vai diễn đấy chị khó tính lắm nha em mà diễn không đạt chị không tha cho em đâu đấy.”

Cô muốn cho Vũ Đình bất ngờ, nhưng cũng muốn kiểm tra xem cô bé có tiến bộ hơn trước nhiều không, cô cũng là người khắc khe khi diễn đối với bạn diễn của mình phải diễn thật hoàn hảo. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện đi vào phong của các đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất để bàn bạc về bộ phim.

*

Ở bên này, Lý Quý đang đi dạo trên con xe yêu thích của mình ngắm nhìn phong cảnh xung quanh thì điện thoại từ trợ lí kiêm người bạn thân của mình gọi đến:

” Hey, cậu về nước mà không báo mình biết, uổng công mình bên này bận bịu sấp mặt luôn đây này J ạ.”

Giọng nói đầy oán trách của Trần Thanh, là người bạn Lý Quý quen hồi cấp 2 khi cả hai ngồi chung.

Trần Thanh tính tình cởi mở luôn bắt chuyện với cô dần dần đã chiếm một phần trong cuộc sống của cô chỉ có mỗi người bạn này luôn kiên nhẫn chịu đựng được tính cách khó chịu của bản thân mình.

Khi quyết định đem tranh của mình đăng lên và triển lãm Trần thanh đã góp không ít công sức giúp Lý Quý đưa ra ý kiến cho nên cô đã giao cho Trần Thanh quản lí về các phương diện truyền thông, hay là lộ mặt làm người đại diện cho mình để giải quyết vấn đề trong những buổi họp báo triển lãm tranh của mình.

Trần Thanh cũng là con gái nhà hào môn sự nghiệp của nhà họ Trần chủ yếu tập trung ở nước ngoài là chính trong nước cũng có vài chi nhánh nhã hàng, khách sạn. Cô vừa giữ chức phó tổng giám đốc công ty mẹ vừa kiêm quản lí của người bạn thân mình quả thật công việc không thể nhàn rỗi được, nhưng cô rất hài lòng cuộc sống hiện tại này của mình.

Lý Quý: “mình xin lỗi, dọn nhà bận quá.”

Trần Thanh:” đại họa sĩ của tui ơi mình báo cậu một tin mình sắp về nước với cậu đây vui không? Hâhhaa”

Lý Quý:” cậu về bất ngờ thế, công việc của cậu thì sao?”

Trần Thanh:” công việc vẫn ổn, chỉ là chính nhánh trong nước đang thiếu người quản lí nên mình tạm thời về quản lí.”

Lý Quý:” khi nào cậu về mình đón.”

Trần Thanh:” không cần đâu mình về phải họp gấp, có gì mình alo cậu. À mà cậu đã gặp được chị ấy chưa?”

Không hỏi thì cũng biết cô bạn này đang nói đến ai, đương nhiên là gặp rồi chứ sao, không những thế còn xinh hơn rất nhiều.

Khi nhắc đến người này tâm trạng của Lý Quý lúc nào cũng vui vẻ hơn “ Đương nhiên là gặp rồi, mình đi gặp chị họ đây khi nào về gọi mình, bye bye”.

Ngắt cuộc gọi Lý Quý gọi cho Hàn Vũ hỏi gặp nhau ở đâu để mình đến đón, nhận được câu trả lời liền nhanh chóng lái xe phóng đi.

*********************