Chương 51: Là em phải không?

Thời gian trôi qua rất nhanh, cả bốn người tạm biệt Cris rồi ra về.

Trần Thanh đương nhiên đảm nhận đưa Triệu Mẫn về đến nhà an toàn, sau khi hai người lái xe rời đi Lý Quý mở cửa xe để Vũ Đình ngồi vào ghế lái phụ rồi mới khởi động xe rời đi.

“Đêm nay chị muốn về nhà hay về nhà ba mẹ bên kia?” Lý Quý hỏi cô đêm nay muốn đi chỗ nào, tuy là miệng hỏi như vậy nhưng cô rất muốn Vũ Đình về nhà với mình vì cô nhớ chị đến sắp không chịu nổi nữa rồi.

Y như là đọc được suy nghĩ của đứa nhỏ luôn giả vờ đứng đắng kia, Vũ Đình tuy cũng rất muốn về nhà để làm một vài chuyện muốn làm với Lý Quý nhưng mà đã hứa sẽ ở cùng ba mẹ nên thôi đành khó khăn mở miệng trả lời:

“Đưa chị về nhà ba mẹ đi chị đã hứa là sẽ ở lại thêm vài hôm nữa.”

Cô vừa nói dứt lời thì thấy Lý Quý giở tính trẻ con xụ mặt không thèm nói chuyện, Haizz trong lòng thở dài phải đến dỗ dành bảo bảo nữa rồi.

Vũ Đình vươn tay lên nhéo nhéo cái gương mặt đang dụ xuống kia xoa xoa dỗ dành.

“Bảo bảo ngoan nha, vài ngày nữa chị về sẽ tận tâm dỗ dành cục cưng, em muốn gì chị cũng chiều hết có được không?”

Lý Quý bắt được bàn tay đang làm càn trên mặt cô xuống nắm thật chặt, cô rất thích Vũ Đình xem mình như đứa trẻ mà dỗ dành, hôn một cái lên bàn tay kia, một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu, trên môi nở một nụ cười xấu xa quay đầu nhìn Vũ Đình.

Vũ Đình cảm thấy nụ cười kia muốn bao nhiêu lưu manh thì có bấy nhiêu.

“Em biết rồi, chị ở nhà chơi với ba mẹ đi, mấy hôm tới em cũng có một ít việc cần phải làm chắc cũng sẻ bận một chút.”

Buổi triển lãm cuối tuần là mở rồi nên Lý Quý phải tranh thủ cùng với Trần Thanh làm cho xong các bước còn lại, hai người hẹn nhau ngày mai sẽ đi xem quá trình trang trí rồi tổng duyệt lại một lần nữa, để cho buổi triển lãm diễn ra hoàn hảo nhất.

Vũ Đình vẫn luôn tò mò về công việc của Lý Quý cô chưa hiểu biết hết được về con người này có quá nhiều điều cô chưa biết, tò mò nên hỏi.

“Chị chưa hỏi về công việc của em.”

Chỉ cần một câu ngắn gọn là Lý Quý đã hiểu Vũ Đình muốn biết cái gì rồi dù gì công việc hay bất cứ gì mà chị muốn biết cô sẽ sẵn sàng nói cho chị biết.

“Em hiện tại đang làm họa sĩ còn có nhiều việc như quản lí .. nói chung là em có nhiều việc, nhưng đa số em sẽ đi khắp nơi để vẽ tranh, còn về những việc khác sẽ có trợ lí báo cáo từ xa cho em.”

“Có phải em là họa sĩ J không?” Từ lúc ghé qua nhà Lý Quý một lần cô đã nhìn thấy vài bức tranh của họa sĩ J nhưng những bức tranh kia trên thị trường chưa có xuất hiện cộng thêm việc nhìn thấy Lý Quý hay đi vẽ tranh.

Lý Quý hơi bất ngờ với sự khẳng định của Vũ Đình mỉm cười hỏi lại:

“Sao chị nghĩ người đó là em?”

“Chị có cảm giác như thế khi thấy những bức tranh trong nhà em.”

Lý Quý thừa nhận dù sao thì sớm muộn gì Vũ Đình cũng sẽ biết: “Đúng vậy họa sĩ J kia là em.”

Vũ Đình nghe được đáp án mình mong muốn, trong lòng không khỏi thừa nhận người yêu của mình đúng là không tầm thường.

Hai người nói chuyện vui vẻ suốt dọc đường, Lý Quý trả lời hết mọi thắc mắc, câu hỏi của Vũ Đình cho đến lúc xe dừng lại trước tiểu khu xa hoa của Hà gia, hai người hôn nhau một lúc mới chịu buông ra.

Lý Quý nhắc nhở: “Cuối tuần em sẽ đón chị đến buổi triển lãm.”

Vũ Đình sủng nịnh nhìn người kia: “Được đại họa sĩ đón đến là vinh hạnh của tôi.”

Cô hôn một cái vào má Lý Quý rồi xuống xe vào nhà, đợi đến khi nhìn bóng lưng Vũ Đình vào trong nhà Lý Quý mới lái xe rời đi.

.

.

.

.

.