Chương 60: ++

“Em….”

Vũ Đình định mở miệng nói nhưng không kịp phát ra một tiếng đã bị Lý Quý hôn xuống nuốt đi lời nói kia.

Cô cũng nhanh chóng phối hợp tay vòng qua cổ đáp lại nụ hôn của Lý Quý trao nhau những nhớ nhung.

Môi lưỡi quấn lấy nhau những âm thanh nút mυ"ŧ vang vọng cả phòng tắm đến lẫn tiếng thở dốc cùng với nhịp tim xem lẫn vào nhau.

“Ưm…”

Tiếng rên khẽ của Vũ Đình làm cho Lý Quý mất kiểm soát hai tay vuốt ve khắp cơ thể của Vũ Đình đi chuyển đến nơi đồi núi mà cô yêu thích xoa nắn chúng, ngực của Vũ Đình là nơi mà Lý Quý yêu thích nhất mỗi khi hai người ân ái với nhau cô chăm sóc chúng đặc biệt lâu đến khi hài lòng mới buông tay đi tìm nơi bí ấn khác để khám phá.

Lý Quý bế Vũ Đình lên đặt cô ở trên bồn rửa trong phòng tắm được thiết kế rất hoàn hảo cho dù có nằm xuống cũng không thành vấn đề.

Gác chân Vũ Đình lên vai mình vùi đầu vào nơi bí mật kia để khám phá.

Vươn đầu lưỡi đảo quanh hạt đậu bên ngoài làm cho Vũ Đình run rẩy tay nắm chặt bệ rửa thoải mái mà rêи ɾỉ.

“Ưm…. Ưm…. Bảo bối…chậm…chậm.. một chút”

Lý Quý nào có mà nghe lời đầu lưỡi càng lúc càng ra vào hang động nhanh hơn cho đến khi Vũ Đình đạt cao trào mới hài lòng hút hết tinh hoa của cô vào bụng.

“Bảo bối có làm chị thoải mái không?”

Biết rồi còn cố hỏi Vũ Đình thẹn quá hóa giận cắn cô một cái đỏ mặt lí nhí trả lời.

“Ưm thoái mái.”

Nhìn thấy bộ dáng e thẹn của chị làm cho Lý Quý dâng lên cảm giác muốn bắt nạt Vũ Đình thêm vài lần nữa, nghĩ là làm cô bế chị trở lại giường rồi bắt đầu hành động.

Đến khi Vũ Đình khóc thút thít xin tha mới chịu ngừng lại, lấy khăn giúp chị lau người rồi quay về giường ôm Vũ Đình đang mềm nhũng nằm bất động ở đấy.

Thấy Lý Quý leo lên giường nằm xuống ôm mình Vũ Đình quay lại oán trách cái người này lúc nảy bắt cô phải trả lời những câu nói thật khiến cho người ta quá thẹn, ngoài mặt thì nhìn có vẻ cấm dục muộn tao như thế, ai có mà biết khi trên giường lại biến thành kẻ lưu manh vô lại như thế.

Thấy ánh mắt Vũ Đình oai oán nhìn mình Lý Quý thầm nghĩ không xong rồi nữ vương giận rồi phải dỗ thôi.

“Bảo bối em xin lỗi mà, đừng giận em mà.”

Vũ Đình chả buồn để ý phun ra vài chữ: “em là đồ lưu manh, bắt chị cầu xin em mới dừng lại.”

Lý Quý vô cùng lí lẻ mà trả lời: “tại mị lực của chị làm em không khống chế được bản thân mình mà, lần sau không thế nữa tha cho em nha.”

Vũ Đình thở dài ‘haizz thật biết cách làm cho người ta vui vẻ’: “tạm thời bỏ qua cho em.”

Nhận được sự tha thứ Lý Quý nhanh chóng dỗ dành cô vui vẻ, cả hai cùng nhau tâm sự một chút rồi ngủ lúc nào không hay.

Loại vận động này thật làm cho người ta tiêu hao sức lực mà nhưng cũng phải công nhận thật thoải mái, đây là những gì Vũ Đình nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ cũng may sáng mai cô không có cảnh quay không thì không xong rồi với tình trạng này làm sao mà xuống giường đây, chân thì nhũng ra chẳng có tí sức lực nào.

Haizz…

.

..