Chương 62: Rối rắm

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cảm nhận bản thân đang được một cổ ấm áp quen thuộc bao trùm Vũ Đình bất giác cong môi nở nụ cười, tâm trạng thoải mái đầy sức sống.

Nhớ đến chuyện tối hôm qua mặt cô đỏ đến tận mang tai xoay người lại đối mặt với đầu sỏ gây tội lưu manh kia.

Nhìn Lý Quý ngủ thận an ổn gương mặt này hấp dẫn biết bao nhiêu cô gái phải đỗ gục hàng mi dài cong vυ"t, sóng mũi cao, bờ môi mỏng quyến rủ, dời xuống dưới một chút là chiếc cổ thon dài xương quay xanh gợi cảm, lại xuống thêm một chút nữa thì khỏi phải nói tuy là ngực của Lý Quý phẳng lì kết hợp với những múi cơ bụng săn chắc rất hoàn mĩ.

‘Chậc đây là có thể của người yêu mình đấy nhìn thôi đã muốn ăn rồi.’ Vũ Đình nghĩ , tuy đầu đang suy nghĩ nhưng tay cô thì không có dừng lại cứ sờ mó nắn bóp khắp cơ thể của Lý Quý bất chợt tay Vũ Đình đã bị bắt lấy.

Từ lúc Vũ Đình sờ là cô đã thức rồi mà không phản ứng gì đợi xem chị sẽ làm gì, không ngờ mới sáng sớm lại đi kí©h thí©ɧ người ta như thế này quá là phạm quy rồi, chịu không nổi nữa nên cô buộc phải bắt lại cái tay hư hỏng kia.

Đem Vũ Đình kéo lên vùi đầu vào trong ngực chị hít lấy mùi hương cơ thể kia.

Mỗi sáng sớm điều như thế nên Vũ Đình cũng đã quen rồi sủng nịnh vuốt ve mái tóc của Lý Quý:

“Đã trễ rồi rời giường thôi bảo bối.”

“Ưm ~ em mệt quá còn muốn ngủ “ Lý Quý mè nheo bám dính lấy Vũ Đình.

Vũ Đình chỉ biết lắc đầu với trường hợp này hôm qua bay cả buổi đã vậy buổi tối còn giở trò với cô đến khuya cho mệt chết luôn.

“Đã mệt như thế rồi còn cố làm đồ tham lam cho mệt chết em.” Vũ Đình nhớ lại chuyện đêm qua ghét bỏ nói.

Dây thần kinh thứ 6 mách bảo Lý Quý là Vũ Đình sắp xù lông nhớ lại hôm qua ây đã mình thật là có hơi quá đáng nên mau chóng nhận sai:

“Thôi mà cục cưng chị đừng giận em mà, tại em nhớ chị quá thôi không kiềm chế được mà nha nha tha lỗi cho em.”

Kì thật hôm nay cô rất thoải mái hưởng thụ nhưng mà cô không nói cho ai kia biết không thì người đó lại lên mặt :

Nhìn dáng vẻ làm nũng của Lý Quý, Vũ Đình liền mềm lòng dù gì cô cũng đâu có giận đứa nhỏ này nhưng mà cũng phải dạy dỗ đàng hoàng lần sau không được như thế nữa:

“Được tha cho em nhưng mà lần sau không được như thế nữa nếu mà còn như vậy thì …” ngừng một chút Vũ Đình kề sát vào tai Lý Quý nói :”Nếu có lần sau thì em sẽ bị cấm túc vài tháng .”

Vũ Đình nhìn vẻ mặt như thối ra của Lý Quý vui vẻ rời giường đi vào phòng tắm để lại Lý Quý ngơ ngác trên giường nhanh chóng bật dậy theo chân cô nụ cười đó của Vũ Đình nguy hiểm làm sao nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình rồi .

Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân mặc quần áo .

Cho đến khi Tiêu Tiêu gọi nhắc nhở buổi tối còn có cảnh quay Vũ Đình mới cầm điện thoại lên xem, thấy tin nhắn của chị gái sau khi đọc xong cô như chết lặng nắm chặt lấy điện thoại rối rắm suy nghĩ .

Cái tin tức này thật sự làm cho cô không thể tiếp thu kịp gì chứ hôn ước từ đâu rơi xuống.

Đến khi Lý Quý bước vào đi đến gần nhìn thấy Vũ Đình nắm chặt điện thoại trên mặt hiện ra sự rối rắm không biết cô vừa nhận cuộc gọi của ai hay có chuyện gì không.

Nghe được tiếng bước chân Vũ Đình hoàn hồn lại cất đi điện thoại làm như chưa có gì xảy ra giang tay ra đòi ôm

“Có chuyện gì mà chị ngồi ngẩn ra vậy?” Lý Quý ôm cô hỏi.

“Không có gì chị đang ngẫm lại lời thoại cho cảnh quay đêm nay thôi.”

Nghe cô nói thế Lý Quý cũng không nghĩ nhiều cả hai ngồi ôm nhau trò chuyện rồi ăn trưa .

.

..