Chương 11: Kiểm soát được linh lực

Con gấu chợt lao đến phía An An nhanh như tia chớp, An An nhanh chân né đòn, đặt tay xuống đất, truyền linh lực xuống, những thân cỏ chồi lên ngày càng nhiều, quấn chặt lấy con gấu nhưng chẳng được bao lâu đã bị con gấu phá nát, nó lại bắt đầu hung dữ hơn, gầm gừ lao đến An An, đè An An xuống, nhe bộ răng sắc nhọn ra định ngoạm An An, cũng may An An đã lấy tay cản kịp. Tay An An bắt đầu rỉ máu, những vết cào xuất hiện ngày càng nhiều. Trong tình thế bí bách, An An nhớ ra bản thân vẫn còn cỏ răng cưa trong người, nhanh tay lấy ra, truyền thêm linh lực vào, thân cỏ dần dần dài ra, tạo thành một cây kiếm sắc nhọn. An An dùng hết sức đâm vào con gấu, con gấu đau đớn bật ra đằng sau, cắn nát cây cỏ đang cắm trên thân mình. An An bây giờ mới có thể đứng dậy, chợt một giọng nói nào đó rất nhỏ thôi như đang gọi tên An An. An An áp tai xuống đất, phát hiện lòng đất đang rung nhẹ, An An hiểu mặt đất đang muốn giúp mình. An An đạp mạnh tay xuống đất, truyền toàn bộ linh lực mình có xuống đất, mặt đất bắt đầu chồi lên, tạo ra một hình nhân đất to lớn phá tan cái hang, ánh nắng xuyên vào từng lỗ hổng trong hang. Hình nhân đất đi gần đến con gấu, một đập đè chết con gấu, An An bây giờ đã sức cùng lực kiệt, linh lực đã cạn, cô nằm bất động dưới đất, cứ ngỡ mình sắp chết. Hình nhân đất sau khi đã xử xong con gấu, quay sang chỗ An An đang nằm, bế cô lên rồi đi về phía ngôi nhà. Nghi An và Thanh An đang ngồi thưởng thức trà, thấy hình nhân đất đang đi về phía mình liền đứng dậy xem xét. Hình nhân đất đặt An An nằm xuống đất, Nghi An cũng không phát hiện điều gì nguy hiểm, liền an tâm đến gần xem xét. Thanh An đi đến gần hình nhân đất.

- Thanh An: Là An An đã cho bạn sự sống phải không?

- Hình nhân: Đúng vậy, tôi được gọi lên và được ban tặng hình dáng này. Tôi biết ơn cô ấy rất nhiều.

- Thanh An: Vậy làm phiền bạn sau này hãy cai quản khu rừng, nếu có ai đó lạ vào đây, phiền bạn báo chúng tôi một tiếng.

- Hình nhân: Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Từ giờ các bạn là chủ nhân của tôi, có gì khó khăn cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp bằng mọi cách.

Nói xong hình nhân liền quay người rời đi, bỏ vào rừng. Thanh An cung kính cúi đầu chào, rồi đến chỗ Nghi An.

- Thanh An: Cô ấy sao rồi? Còn sống đúng không?

- Nghi An: Ừm, bị thương hơi nhiều. Nếu xem xét trong hoàn cảnh này, có vẻ chính cô ta không biết mình đã tạo ra những gì đâu.

- Thanh An: Cho An An đến hồ linh lực đi, bây giờ đó là thứ cô ấy cần.

Nghi An đứng dậy, dùng phép nhấc bổng An An lên, cả ba đến hồ linh lực, được Nghi An và Thanh An lúc nãy đã tạo ra nhằm thay thế vị trí của chuồng hổ. Nghi An quăng An An xuống dưới, nước hồ như cảm nhận được sự hiện diện của An An, dòng nước màu trắng sữa bao quanh lấy An An. Những vết thương dần dần biến mất, máu đọng lại cũng đã tiêu tan, làn da của An An lại có sự sống trở lại, hồng hào như trước. An An mở mắt, thấy bản thân đang chìm dưới nước lập tức ngoi lên bờ, Nghi An ngăn cản An An bước lên bờ, để An An ngồi dưới đó như đi tắm suối nước nóng vậy đó.

- Nghi An: Hai tiếng ba mươi phút, hoàn thành bài tu luyện khá lâu. Nhưng vẫn trên điểm trung bình. Cô biết cô đã làm gì không?

- An An: Tôi không rõ, nhớ không nhầm thì tôi đã tạo ra một thứ gì đó rất to, rồi ngất đi không biết gì cả.

- Thanh An: Cô đã tạo ra một hình nhân đất, bây giờ hình nhân đó sẽ là người cai quản khu rừng. Cô hoàn toàn đã cạn linh lực sau vụ đó nên cô đã ngất đi.

- Nghi An: Cách tạo ra hình nhân cho thấy cô đã biết tận dụng nguồn linh lực của mình, nhưng còn kiểm soát thì chưa đâu, cô đã truyền quá nhiều khiến nó trở nên quá to. Từ bây giờ, hai chúng tôi sẽ trực tiếp kèm dạy cô.

Nói xong, Nghi An và Thanh An liền bước đi, để An An ở đó ngâm nước. 30 phút sau, An An rời khỏi mặt hồ bước vào trong nhà. Thời gian lúc này đã điểm giờ cơm trưa, mọi đồ ăn thức uống đã được bày sẵn, Nghi An và Thanh An đã ngồi chờ sẵn, Cream và Nemo thì nằm ở dưới bàn ngủ. Thanh An bước vào, ngồi xuống, lập tức Nghi An chỉ An An cách di chuyển đồ vật trên không bằng linh lực. Lúc đầu An An không mấy suôn sẻ, khiến đồ ăn văng tứ tung, cũng may đồ ăn văng đến đâu thì biến mất đến đó nên không bị bẩn. Dần dần An An đã quen, có thể điều khiển muỗng dĩa bay khắp phòng, còn tinh nghịch di chuyển cái dĩa xuống mông Nemo, chọc thật mạnh khiến Nemo nhảy lên vì đau, cả ba được trận cười nghiêng ngả. Sau khi đã dùng bữa xong, Thanh An dẫn cô xuống vườn hoa của bản thân mới tạo, chỉ dẫn cô làm sao truyền sức sống vào cây, biến cây khô héo thành cây tốt tươi. Thanh An làm mẫu cho An An, An An cũng làm y chang nhưng cây của An An nó to lên bất thường đến nỗi không thể đứng vứng mà ngã xuống. Thanh An kiên nhẫn chỉ từng chút một, tầm một tiếng thực hành liên tục, An An cuối cùng cũng đã làm được. Xong xuôi, Nghi An gọi An An vào nhà, chỉ An An cách di chuyển đồ đạc trong không gian, từ chỗ này sang chỗ khác, phòng này sang phòng khác. An An thực hành ngay nhưng đồ đạc toàn biến đến chỗ của hình nhân đất. Nghi An muốn phát cáu nhưng phải nhịn, kiên nhẫn chỉ dạy thêm một lần nữa. Và rồi nhờ kiên trì, An An cuối cùng cũng thành thục được nó. Và một ngày dài cũng đã kết thúc.