Chương 13: Vật cản hiện tại là những cuốn sách

Mới đó thôi mà 3 tháng đã trôi qua, mọi thứ cần biết An An cũng đã nắm rõ, việc bây giờ là khiến bản thân mạnh mẽ hơn, tăng sức mạnh cho bản thân. Trong khoảng thời gian đó, những cuốn sách về tình yêu đơn thuần đã được xử lí sạch sẽ, hầu như chỉ còn những cuốn liên quan đến kiếm hiệp, huyền huyễn, tiên hiệp… rất thuận lợi cho An An rèn luyện bản thân. Và đó cũng là môi trường tập luyện lâu dài của An An. Vấn đề là số lượng sách càng ngày càng nhiều, không thể muốn hoàn thiện nhanh là nhanh được.

- Nghi An: Số sách càng ngày càng nhiều. Thiết nghĩ phải chia theo từng mục phù hợp với từng người, như vậy mới có khả quan.

- An An: Hai cô không thấy mấy cái này đang cản trở quá đáng rồi sao? Bộ trên thiên giới mấy người muốn ép chết cô à, Thanh An?

- Thanh An: Ý định đó không phải quá rõ rồi sao. Đây chắc chắn là ý định của Xảo Nhi, cô ta muốn triệt đường sống của tôi đây mà.

- An An: Nghe tên thôi đã thấy gian xảo rồi. Phải nhanh chóng trừ khử mấy cái này thôi, rồi còn tìm cách lên thiên giới nữa.

Ba cô bắt đầu phân loại sách, những sách thiên về y dược đưa cho Thanh An, những sách thiên về hỗn loạn giao phái thì Nghi An giữ, còn những cuốn thiên về kiếm hiệp, tiên hiệp thì An An giữ. Rồi mỗi người một cuốn, bắt đầu vào sách.

Ở cuốn sách của Thanh An, nội dung chủ yếu nói về tiên dược. Thanh An vào một nhân vật là một tiên y thấp kém, khó đào tạo, thứ đan dược đơn giản cũng không thể bào chế ra. Nhiệm vụ chính là tạo ra đan dược ngàn năm mới có thể bào chế. Tuy không phải là nhiệm vụ khó đối với Thanh An nhưng linh lực hiện tại của nhân vật quá thấp, bắt buộc Thanh An phải có một khoảng thời gian để tăng linh lực, cuộc sống luôn bị đồng môn bắt nạt khiến việc tu luyện lại càng thêm khó khăn hơn. Cuối cùng, quá bí bách, Thanh An đành lặn lội vào hẻm núi sâu để tìm bông hoa linh lương, giúp tăng linh lực gấp 3 lần. Lúc tìm được thì nó lại mọc ở vách đá, Thanh An đành phải trèo xuống để lấy nhưng lại bất cẩn trượt tay khiến cả Thanh An lẫn hoa đều rơi xuống vực. Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối, người thì đầy rẫy vết thương, Thanh An không còn thời gian nghĩ ngợi, ngay lập tức dùng linh lực hòa hoa linh lương cùng nước rồi uống hết. Bỗng chốc Thanh An cảm nhận được một luồng linh lực lớn đang ào ào trong cơ thể mình, vết thương cũng biến mất tăm, cơ thể tràn đầy sức sống. Thanh An quay lại nơi đang theo học, trổ hết tài năng của mình cho sư thầy xem chỉ vì một mục đích là được sư thầy cho phép sử dụng lò luyện linh đan, chỉ có cái lò đó mới có thể luyện được đan dược ngàn năm. Sư thầy ban đầu lưỡng lự nhưng thấy Thanh An đã tiến bộ nhiều đến vậy liền đồng ý cho phép, Thanh An vui vẻ đi vào trong, lấy hết số thảo dược cần có của viên đan rồi bắt đầu luyện. Thanh An cho từng đan dược vào lò, rồi bắt đầu niệm chú. Sau 3 ngày 3 đêm đã cho ra thành phẩm, viên đan khi ra khỏi lò liền phát sáng rực rỡ khắp căn phòng khiến sư thầy bên ngoài tưởng có chuyện gì liền chạy vào. Vừa vào được phòng luyện đan thì chỉ thấy viên đan đang bay lơ lửng còn Thanh An thì đã biến mất.

Ở cuốn sách của Nghi An, sự hỗn loạn giữa các giao phái với nhau vô cùng căng thẳng. Nghi An được xếp vào nhân vật là chủ vương của ma giáo, là người khiến mâu thuẫn giữa ma giáo và tiên giáo diễn ra. Nhiệm vụ là phải dập tắt được mâu thuẫn này. Nếu là Nghi An thì chắc chắn Nghi An sẽ xóa sạch kí ức của tất cả và lập lại một cuộc sống mới nhưng với nhân vật hiện tại thì không thể, Nghi An đành giả dạng thành một thần dân của tiên giới, quan sát cách họ sinh sống để hiểu họ hơn. Sau một thời gian sinh sống ở tiên giới, Nghi An đã quay về lại ma giới tham dự lễ mừng ngày kỉ niệm vạn vật ra đời. Ở buổi lễ, Nghi An tỏ ra vô cùng am hiểu về tiên giới muốn cho biết rằng muốn làm hòa với tiên giới nhưng người đứng đầu tiên giới lại không cho rằng là như vậy, nói Nghi An là giả tạo và không chấp nhận hòa hoãn. Điều này đã khiến cận thần của Nghi An phát điên và biến thành bộ dạng quái dị, phá tan buổi tiệc. Tất cả đều hoảng loạn lên, Nghi An và những người ở tiên giới đã hợp sức để đánh bại tên quái dị đó. Sau khi đã đánh bại, sự thật đã được phanh phui, tên cận thần này chính là tinh biến thành. Năm đó, tên này đã biến hóa thành Nghi An để đi đến dự lễ và mẫu thuẫn cũng từ đó mà ra. Nghi An hạ mình tạ tội xin lỗi vì đã cẩn, người đứng đầu tiên giới cũng không oán trách, tha thứ cho Nghi An. Mọi người lại vui vẻ với nhau, riêng Nghi An là đi ra một góc khuất và biến mất ngay tức khắc.

Ở cuốn sách của An An, An An bước vào một thế giới kiếm hiệp. Ở đây, An An đóng vai thành một hiệp nữ phong bạt, đi khắp nơi để giúp đời. Nhiệm vụ chính là hái được bông hoa sơn tuyết trên núi băng ngàn năm. An An đến một tửu quán, hỏi tiểu nhị ở đây đường đến núi băng, tiểu nhị nghe xong liền ngăn cản An An ngay lập tức. Đã từng có rất nhiều hiệp sĩ lên đó nhưng không có một ai quay trở về. An An tặc lưỡi, trấn an tiểu nhị khẳng định bản thân sẽ là một ngoại lệ. Tiểu nhị đành phải chỉ dẫn An An đường lên núi băng. An An đi đến chân núi đã cảm giác được cái lạnh thấu xương, đi càng sâu thì cái lạnh càng khắc nghiệt, tuyết bắt đầu dày hơn và gió cũng bắt đầu lớn hơn. An An đi sâu hơn nữa thì tuyết lở xuất hiện, thật may có một cái hang gần đó để tạm trú nhưng tuyết lở dừng thì miệng hang cũng đã bị bít kín lại. An An đành phải đi sâu vào trong hang, tìm lối mòn ra ngoài. Bên trong hang, An An phát hiện có một con quái thú đang ngủ trong đó, khuôn mặt thì hung tợn, bên ngoài thì phủ một lớp lông màu trắng tuyết. An An đành lùi về sau thì vô tình đạp phải cành cây, con quái thú đã tỉnh dậy, gào một tiếng lớn rồi nhao tới chỗ An An. Hết cách, An An lại phải cầm kiếm chiến đấu. Sau một hồi giằng co, cuối cùng An An cũng thu phục được con quái thú này. Tuy cũng có hơi te tua nhưng đến cuối đánh bại được con này là được. An An liền ép con quái thú dẫn đến chỗ có hoa sơn tuyết, con quái thú có hẳn một cục u trên đầu cam chịu dẫn An An đi. Đến nơi, hoa sơn tuyết không ngờ lại đẹp tới như vậy, từ trên lưng con quái thú, An An nhảy xuống, hái một bông và kết thúc nhiệm vụ, biến mất trong không khí.

Cả ba đều trở về cùng một thời điểm, thấy cách này có khả quan liền gật đầu nhìn nhau. Và đương nhiên, thời gian trong cuốn sách và ngoài cuốn sách hoàn toàn khác nhau do Nghi An đã thay đổi chúng. Một giờ ở trong sách chỉ bằng một phút ở ngoài đời thực, do vậy tiết kiệm được rất nhiều thời gian.