Chương 7: Hoàn thành nhiệm vụ

Những ngày tiếp theo, Linh Lung chỉ ở công ty của Vương Huy không thì ở nhà. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm với nhau, có những cử chỉ quan tâm khác thường. Và rồi, không biết từ lúc nào, họ đã trở thành một cặp. Vài ngày sau, cả hai đều được mời đến dự sinh nhật của Tiểu Mễ vì Tiểu Mễ là con gái cưng của đối tác, không thể không đi. Họ chuẩn bị tươm tất từ rất sớm, Vương Huy còn đến đón Linh Lung, đến khi đến nơi tổ chức cũng vừa kịp giờ. Cả hai vừa bước xuống xe liền thành tâm điểm chú ý của cánh nhà báo, một người là chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì, một người là con gái đa tài của chủ tịch một công ty không kém cạnh là mấy. Cả hai sánh đôi với nhau vô cùng đẹp, ngay lập tức thành chủ đề bàn tán của cánh mày râu. Linh Lung khoác tay Vương Huy bước vào trong, ra chào hỏi ba mẹ của mình, bước đến chỗ của Kim Vân và chồng tương lai của Kim Vân là Quốc Quân thì giọng của Tiểu Mễ cũng ngay lập tức cất lên.

- Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến chung vui với tôi. Hãy cùng nâng ly chúc mừng.

Tất cả đều đồng loạt nâng ly, nhộn nhịp chúc mừng sinh nhật Tiểu Mễ. Ngay sau đó là tiết mục cắt bánh. Tiểu Mễ cố tình không cắt cho Linh Lung, đưa bánh cho người khác. Linh Lung cũng đoán được trước, chẳng mảy may gì để ý, đi ra bàn ăn kiếm gì đó bỏ bụng. Vương Huy thấy tình cảnh như vậy liền đưa phần bánh của mình cho Linh Lung. Linh Lung từ chối, còn cười với Vương Huy, chút nữa sẽ có trò hay. Tiểu Mễ đã chia xong bánh cho khách, Linh Lung lúc này mới từ từ bước tới, trên tay cầm một miếng bánh đã lấy trên bàn trước đó. Linh Lung tỏ sự niềm nở, nhiệt tình chúc mừng Tiểu Mễ. Tiểu Mễ cười giả tạo đáp lại, nhìn miếng bánh trên tay Linh Lung, cái tính xấu lại bộc phát.

- Chiếc bánh này có hơi khác, Linh Lung không ăn bánh kem Mễ Mễ cắt sao.

- Miếng bánh đó có hơi nhỏ, Linh Lung đã ăn xong rồi. Miếng này mình vừa lấy trên bàn thôi, cũng chưa kịp động dĩa.

- Linh Lung cho Mễ Mễ được không, tự nhiên mình muốn miếng bánh đó. Linh Lung sẽ không để ý chứ.

Linh Lung không nói gì, cười thân thiện với Tiểu Mễ, đưa cho Tiểu Mễ miếng bánh của mình. Tiểu Mễ cầm miếng bánh trên tay, ăn một miếng, ngay lập tức hét toáng lên, phun miếng bánh vừa ăn vào người của Linh Lung, cũng may Vương Huy đã kịp thời kéo Linh Lung về phía mình nên không bị dơ váy.

- Tiểu Mễ: Cay quá, cay quá. Sao lại cay như vậy chứ?

- Linh Lung: Mễ Mễ không sao chứ. Sao bánh ngọt ở đây lại có vị cay, thật kì lạ. Đầu bếp nào đã làm cái này vậy. Nếu Linh Lung ăn vào, chẳng phải sẽ giống Mễ Mễ bây giờ sao? Linh Lung lại bị dị ứng với ớt, chẳng phải sẽ hại chết Linh Lung sao?

Tất cả ánh mắt của mọi người dồn hết vào Tiểu Mễ, Tiểu Mễ không thể nói lại, tức giận quát tháo mau đuổi việc người làm cái bánh đấy. Đại Nam chạy đến chỗ đang xảy ra hỗn loạn, thăm hỏi Tiểu Mễ qua loa rồi quay sang Linh Lung lo lắng hỏi han. Tiểu Mễ tức giận đánh Đại Nam, trách móc Đại Nam sao không quan tâm mình. Lần này Tiểu Mễ đã mất hết mặt mũi, mọi sự bàn tán chê bai đều hoàn toàn dồn lên người Tiểu Mễ. Vương Huy đứng bên cạnh Linh Lung đang khoanh tay đắc chí liền cười, ghé sát tai Linh Lung thì thầm.

- Đúng là nghịch ngợm quá đi.

Linh Lung nghe vậy liền quay sang Vương Huy lén cười tươi rồi ôm Vương Huy vào lòng. Nhưng trong thâm tâm đang nổi hết da gà da vịt lên, dù có ở trong thân xác của Linh Lung nhưng tâm hồn vẫn là An An thôi, chưa bao giờ An An làm mấy trò này, lại còn ôm ấp thân thiết. An An hiện tại đang muốn chạy trốn sự thật này ngay lập tức. Sau khi đã chơi đủ, Vương Huy dẫn Linh Lung ra công viên gần đó đi dạo. Hai người không nói gì, chỉ nắm tay nhau và đi. Chợt Vương Huy dừng lại, quay người Linh Lung về phía mình. Linh Lung không hiểu chuyện gì, Vương Huy quỳ xuống khiến Linh Lung càng bối rối hơn.

- Anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh nhé.

Vương Huy từ trong người lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn, Linh Lung cảm động rung rung nước mắt, gật đầu lia lịa đồng ý. Vương Huy vui mừng đeo nhẫn cho Linh Lung, ôm Linh Lung vào lòng. Lúc này màn hình xanh lại xuất hiện, thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu xác nhận trở về. Bấy giờ An An đã quay trở lại, gạt nước mắt không chần chừ ấn vào nút “Đồng ý” rồi ngay lập tức biến mất trước mặt Vương Huy, Vương Huy hoang mang không thấy Linh Lung đâu, vội vàng gào thét tên cô, bất lực gục ngã tại chỗ. Bên phía Kim Vân và Quốc Quân, Kim Vân cũng nhận được thông báo tương tự, không ngần ngại ấn nút. Quốc Quân đang đi gần đến chứng kiến tất cả, hoang mang tột độ, chạy khắp nơi tìm kiếm Kim Vân, mắt đã đỏ lên vì khóc.

Trở về cuộc sống thực, Nghi An và An An đã trở về an toàn, cuốn sách kia cũng đã biến mất, Thanh An ở ngoài đã chuẩn bị trà bánh cho cả hai.

- Nghi An: Cô đã hiểu rồi chứ, cách để mấy cuốn sách này biến mất.

- An An: Đã hiểu. Nhưng chỉ hoàn thành mấy cuốn này, cũng đâu hóa giải được cái tai họa gì đấy. Đúng không?

- Thanh An: Đúng là như vậy, các cuốn sách chỉ là cái ngoài lề. Con cái trọng tâm, thì thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Nghi An: Thiên giới đã biết đường đưa xuống mấy thứ này là đã biết Thanh An ở đâu. Nếu không nhầm, có người đang ấp ủ mong muốn muốn trừ khử Thanh An, đúng không?

- Thanh An: Đúng là vậy, đó là Mạn Xảo Nhi, một tiểu tỳ nữ. Cô ta làm ở trong cung tầm 2 đến 3 tháng trước thôi.

- An An: Vậy trước mắt, nghĩ cách để Thanh An về lại thiên giới, biết đâu gặp lại cha mình lại có thêm manh mối thì sao

- Nghi An: Ừm, cứ như vậy đã. Bây giờ nhiệm vụ là đưa Thanh An trở về thiên giới.