Chương 15

Đánh rắn đánh giập đầu, rắn lùn mập giập đầu vẫn là giập đầu.

Trầm Sóc mở miệng, lập tức tóm gọn chính xác.

Thằng nhóc mập lập tức nằm im, cũng không còn tâm trạng tiếp tục nói nhảm nữa.

Chủ yếu là gia quy của ngôi nhà này quá nhiều quy tắc.

Ví dụ, mỗi lần về, Trầm Tùng Quốc đều sẽ hỏi han và kiểm tra bài vở của họ theo thông lệ, không được to tiếng, không được ồn ào, ăn không nói, ngủ không nói, khi đứng phải có tư thế đứng, khi ngồi phải có tư thế ngồi, tóm lại ở đâu cũng phải có quy tắc.

Những chuyện khác thì còn được, nhưng mỗi lần kiểm tra đến Trầm Sơ thì luôn bị đánh giá rất gay gắt.

Trước 5 tuổi, Trầm Tùng Quốc đã không hài lòng về hắn, sau 5 tuổi, biết hắn không phải là con ruột của nhà họ Trầm thì càng soi mói hắn, nếu bỏ qua hắn thì còn đỡ, đáng tiếc lúc đó Trầm Sơ vẫn cứ muốn chen vào.

Thật sự là tự chuốc khổ vào thân.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này hắn nhất định phải rời đi, vậy còn sợ gì nữa?

Đúng rồi, hắn sợ gì chứ!

Trầm Sơ vỗ trán, cứ làm như vậy đi.

Nghĩ vậy, hoàn toàn có thể tự tin mà không sợ gì cả.

Ha ha!

Tạ Thì Minh sang nhìn bên cạnh, thấy đôi mắt tròn xoe ban đầu cụp xuống của Trầm Sơ, trong nháy mắt lại híp lại, giống như một con mèo con đang có ý nghĩ xấu xa, phía sau dường như còn có một cái đuôi lông xù đang vui vẻ lắc qua lắc lại.

Cái đứa này lại đang nghĩ gì vậy?

Tạ Thì Minh cảm thấy Trầm Sơ hôm nay có chút khác lạ.

Không nói được là lạ ở đâu, chính là một số hành vi...... ừm, rất khác với trước đây, thậm chí thỉnh thoảng khiến Tạ Thì Minh trố mắt há hốc mồm, khó có thể diễn tả, nhưng kỳ lạ là, cậu ấy không ghét, cũng không phản cảm.

So với lúc cậu ấy mới đến nhà họ Trầm, sự chống đối và cố ý giữ khoảng cách của Trầm Sơ, cùng với việc mỗi ngày thức dậy là tìm việc để làm, dường như không muốn để bản thân nhàn rỗi, thì Trầm Sơ trước mắt cậu ấy bây giờ, dường như trở nên sinh động hơn một chút.

Giống như một con chuột hamster chạy điên chạy khùng trên bánh xe, tràn đầy sức sống, năng lượng tràn trề.

Chỉ là so với trước đây, hắn không thích làm "chuyện đứng đắn" nữa rồi.

Bên này Trầm Minh Châu tan làm về nhà, bên kia Tô Lạc Duyệt cũng đã thảo luận xong chuyện công việc, Hà Lâm không ở lại ăn cơm, còn có việc khác phải bận, chào hỏi một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, tâm trạng của Tô Lạc Duyệt hôm nay rất tốt, nói lát nữa sẽ tự mình vào bếp.

"Đúng rồi, Tiểu Tuỳ đi tham gia trại hè, không phải nói hôm nay sẽ về sao?"

"À, nó bị cha đưa về trang viên trước rồi."

Trầm Minh Châu khẽ ho một tiếng: "Dù sao ngày mai chúng ta cũng phải về, nên cha đã sai người đón Tiểu Tuỳ qua trước."

Tô Lạc Duyệt mở miệng, một lúc lâu sau gật đầu, nhỏ giọng nói: "Em không biết."

Trầm Minh Châu bất lực xoa xoa tóc Tô Lạc Duyệt.

Trầm Sơ đứng trên ghế sofa, hai cái tay đầy thịt bám vào lưng ghế, lén lút nhìn, không khỏi thở dài trong lòng, sau đó vỗ vỗ lưng ghế, giọng non nớt cất lên: "Mẹ ơi, bữa tối mẹ sẽ làm món gì ngon vậy?"

Tô Lạc Duyệt lấy lại tinh thần, thu dọn tâm trạng, mỉm cười trả lời: "Mẹ nấu món con thích ăn."

Sau đó như nhận ra chuyện gì, bà lại nhìn về phía Trầm Sóc và Tạ Thì Minh: "Này... hai đứa muốn ăn gì, hôm nay mẹ đều nấu cho các con, Tiểu Dật nó thích ăn bò hầm cà chua, hai đứa..."

"Không cần, con ăn gì cũng được." Trầm Sóc ngắt lời Tô Lạc Duyệt.

Tạ Thì Minh do dự một chút, cũng lên tiếng: "Con cũng vậy."

Tô Lạc Duyệt mím môi, sau đó mỉm cười: "Vậy được rồi."

Nhưng Trầm Sơ có thể nhìn được rõ ràng một tia thất vọng trong mắt Tô Lạc Duyệt, chỉ là chuyện này cũng không thể vội vàng được, dù sao bọn người Trầm Sóc mới về nhà chưa được bao lâu, ở trang viên cũ lại không có nhiều "sở thích" để nói, chỉ là làm gì ăn nấy.

Hơn nữa Tô Lạc Duyệt lại lựa chọn quay lại showbiz, mấy đứa con mỗi đứa bận rộn một nơi, không giống như Trầm Dật đi theo Tô Lạc Duyệt, cùng tham gia show truyền hình hơn hai tháng và chung sống với nhau, dù sao vẫn cần thêm một chút thời gian.

Trầm Sơ nhìn theo bóng lưng Tô Lạc Duyệt đi vào bếp, Trầm Minh Châu nhất định phải theo vào giúp đỡ, thật ra là đi dỗ dành, đôi mắt tròn khẽ híp lại.

Nói ra có hơi khó nghe, nhưng hiện tại Tô Lạc Duyệt quả thực là thân thiết với hắn nhất, sau đó là thời gian ở bên Trầm Dật nhiều hơn, mối quan hệ nhìn có vẻ không tệ, những đứa còn lại, bao gồm cả Tạ Thì Minh, tuy ở chung nhưng vẫn còn khoảng cách.

Cho dù trước đó, Trầm Minh Châu và Tô Lạc Duyệt cũng thường xuyên về trang viên cũ, nhưng từ nhỏ không sống cùng ba mẹ, giữa ba anh em Trầm Sóc và Tô Lạc Duyệt, cũng như Trầm Minh Châu vẫn có khoảng cách.

Đặc biệt là Trầm Sóc, khoảng cách này đã kéo dài 14 năm.

Đã là thiếu niên trưởng thành, vậy phải bù đắp như thế nào?

Còn Tạ Thì Minh thì càng không cần phải nói, mới nhận về nhà họ Trầm chưa được bao lâu...

Nói Tô Lạc Duyệt và Trầm Minh Châu vô trách nhiệm thì cũng không hẳn, bọn họ đều có nỗi khổ tâm và bất lực, sau đó thời gian cứ trôi qua, đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ nhìn lại, dù có hối hận cũng vô ích, chỉ có thể cố gắng bù đắp ở hiện tại.

Gương mặt mũm mĩm của Trầm Sơ áp vào lưng ghế, bấm ngón tay tính toán, sau khi hắn rời đi, ba mẹ hắn phải làm sao đây.

Vì vậy, đến giờ ăn tối, Trầm Sơ đứng trên ghế, cầm muỗng cơm, múc từng món ăn cho Tạ Thì Minh…

"Cái này, ăn bò hầm cà chua không? Ăn cà chua hay ăn thịt bò?"

"Trứng cuộn cà chua nè? Món yêu thích của em, anh nếm thử một miếng."

"Cánh gà coca cũng rất ngon, à, anh trai tự gỡ xương nhé."

"Còn cái này..."

"Cái này..."

Trầm Dật nhai thịt bò, thực sự không nhịn được phải gõ gõ bàn: "Em làm gì vậy?"

Thằng nhóc mập này kỳ quái quá, hôm nay nó có uống nhầm thuốc không?

Hay là do anh ta đi vắng hai tháng, đã xảy ra chuyện gì mà anh ta không biết?