Chương 6

Lúc đó, chuyện Tạ Thì Minh được nhận về nhà họ Trầm đã gây xôn xao không nhỏ, bởi Tô Lạc Duyệt vừa trở lại giới giải trí, còn Tạ Văn Sơn cũng không có đường quan hệ nên chỉ có thể liều mình canh chừng người xuất hiện, nên tin tức này không thể giấu được.

Mà khi Chú Phương Trân dẫn theo Tạ Tuấn Trạch tìm đến, không hiểu có phải trùng hợp hay không mà tin tức này cũng đã lan truyền ra ngoài, vì nhiều lý do như vậy nên Tô Lạc Duyệt đã giữ Chú Phương Trân làm giúp việc trong biệt thự, còn Tạ Tuấn Trạch cũng được ở lại và cả hai mẹ con đều ở trong phòng đơn dành cho khách của tầng một.

Đây là những gì Trầm Sơ đã biết từ lúc nhỏ.

Hắn ta cũng biết mối quan hệ giữa Tạ Thì Minh và hai mẹ con này thực ra không tốt, ban đầu Chú Phương Trân và Tạ Tuấn Trạch muốn xây dựng quan hệ tốt với Tạ Thì Minh, nhưng Tạ Thì Minh lại đối xử thẳng thừng, không hề thân thiết với hai người bọn họ.

Trước 15 tuổi, Trầm Sơ cảm thấy Tạ Thì Minh là một kẻ vong ân bội nghĩa và hắn lại chạy đi thân thiết với Tạ Tuấn Trạch.

Nhưng sau 15 tuổi, khi Tạ Văn Dũng ra tù, Trầm Sơ lại bị đánh cho bẽ mặt - tại sao khi Tạ Văn Sơn nhìn thấy Tô Lạc Duyệt trên TV lại phải liều mạng dẫn Tạ Thì Minh đến thành phố B dù đang bệnh nặng?

--- Bởi vì khi Tạ Văn Sơn bán ngôi nhà cũ ở quê để lấy tiền chữa bệnh, số tiền này đã bị Tạ Văn Dũng lừa mất!

Nếu không, Tạ Văn Dũng lấy đâu ra tiền để đánh bạc, lại còn có thể lái xe mới mua đâm chết người?!

Trong khi đó, Tạ Văn Sơn và Tạ Thì Minh luôn sống trong ngôi nhà cũ ở quê, Tạ Văn Sơn vốn định dùng tiền bán nhà để thuê một chỗ ở nhỏ, nhưng nhất thời mềm lòng, lại bị em trai ruột lừa mất tiền.

Vì vậy, Tạ Văn Sơn mới phải liều mạng đưa Tạ Thì Minh đến thành phố B, bởi ông đã bị đẩy đến đường cùng, chỉ muốn trước khi chết được an bài tốt cho Tạ Thì Minh, thực hiện tâm nguyện cuối cùng, rồi kết thúc tất cả.

Trầm Sơ không rõ cuộc sống của Tạ Thì Minh trước khi trở về nhà họ Trầm ra sao, nhưng vào ngày Tạ Văn Sơn qua đời, đó là lần duy nhất hắn nhìn thấy Tạ Thì Minh khóc, lặng lẽ, không một tiếng động nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.

Hai người nương tựa vào nhau 5 năm, có lẽ vì vậy nên Tạ Thì Minh mới không muốn đổi họ.

Và đối với Chú Phương Trân cùng Tạ Tuấn Trạch, làm sao Tạ Thì Minh có thể thân thiết với họ được.

Vì dù sao, ngoài Tạ Văn Dũng, Chú Phương Trân cũng có phần trong việc lừa đảo số tiền cứu mạng của Tạ Văn Sơn, cộng thêm việc Tạ Tuấn Trạch không chỉ bắt nạt Tạ Thì Minh từ nhỏ mà còn không tôn trọng Tạ Văn Sơn, cho nên Tạ Thì Minh không thể nào đối xử tốt với gia đình này.

Nhưng Chú Phương Trân và Tạ Tuấn Trạch diễn xuất quá giỏi, Tạ Thì Minh lại còn nhỏ, không nói được gì, đến nỗi cậu phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Tạ Văn Dũng thả ra, sau đó mới để cả nhà này biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Cũng vào lúc đó, Trầm Sơ mới biết được toàn bộ sự thật và nhận ra bộ mặt thật của Chú Phương Trân cùng Tạ Tuấn Trạch!

Nghĩ đến đây, Trầm Sơ không khỏi sờ lên má mình, không nhịn được thở dài một tiếng.

Tạ Thì Minh, đúng là hiền lành ít nói!

Nhìn Tạ Tuấn Trạch ngày nào cũng giả vờ trước mặt cậu ấy, không biết đã cười nhạo cậu ấy như thế nào? Rõ ràng mình là người bị hại, kết quả vai diễn lại bị hai mẹ con này cướp mất!

Lúc nhỏ lời nói của cậu không có trọng lượng, lớn lên nói một câu cũng chết à?

Trầm Sơ tức bực bội nhét mặt vào kẽ lan can, tức đến muốn mốc meo!

"Phu nhân, tôi nghe nói đến tháng 7 khai giảng, Thì Minh sẽ vào trường mầm non Nam Hoành?"

Chú Phương Trân nắm tay Tạ Tuấn Trạch, đứng trước mặt Tô Lạc Duyệt, giọng đầy ngưỡng mộ và nịnh hót: "Tôi nghe nói trường mầm non đó rất tốt, mọi mặt đều xuất sắc, cũng được xếp hạng cao nhất ở thành phố B, Thì Minh thật có phúc, ấy vậy mà có thể vào trường mầm non như vậy, trước đây cậu ấy và con trai tôi đều chỉ theo học trường mầm non ở huyện C."

Tô Lạc Duyệt để kiểu tóc xoăn sóng màu rượu vang, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt phượng trên khuôn mặt bà ấy chính là sự quyến rũ trời sinh, đã 38 tuổi, căn bản không thể nhìn ra người này đã sinh 4 đứa con.

Nghe Chú Phương Trân nói xong, Tô Lạc Duyệt vuốt ve mái tóc, ngạc nhiên nói: "Thật ư, trước đây con trai của chúng ta và con trai của cô cùng học một trường mầm non à? Nhưng tôi nhớ lúc 4 tuổi Thì Minh đã không đi học nữa rồi, luôn ở nhà chăm sóc cha nuôi, đã gần một năm rưỡi rồi chứ, lúc đi học mầm non thì có mấy tuổi."

Nghe đến đây, Trầm Sơ suýt bật cười.

Trước đây sao hắn không nhận ra mẹ mình nói năng lưu loát vậy nhỉ?

Ý của cô không phải là - Cô lấy chuyện hai đứa trẻ cùng đi một trường mầm non để nói về mối quan hệ gì đấy à? 3 tuổi thì đi học mầm non, 4 tuổi thì không đi nữa, một đứa trẻ còn phải tự mình chăm sóc cha nuôi, chuyện này lại phải tính như thế nào?

Nhưng Chúc Phương Trân cũng không biết có nghe ra hay không, lại chuyển hướng câu chuyện, đột nhiên lại thay đổi giọng điệu, mở miệng nói: "Thì Minh đã có nơi nương tựa rồi, nhưng con trai nhỏ của chúng tôi..."

"Phu nhân, tôi một mình nuôi con, đơn thân đến thành phố B lập nghiệp, cũng không có đường hướng gì, tôi thì không sao, nhưng con cái không thể bỏ bê được, tất cả là do tôi làm mẹ kém cỏi, chỉ có thể mặt dày đến nhờ vả phu nhân giúp đỡ. Phu nhân xem có cách nào để cho Tuấn Trạch cũng vào trường mầm non Nam Hoành đó không?"

Chú Phương Trân ngay lập tức thở dài: "Con trai nhỏ nhà chúng tôi từ nhỏ đã cùng lớn lên với Thì Minh, hai anh em này, nếu có thể đi học cùng nhau thì dù sao cũng có thể có người trông nom lẫn nhau, phu nhân nói có đúng không?”