Chương 5

Những người đó cho rằng, thần nữ chỉ là Cơ Huyền Sách bịa đặt ra một mánh lới, mánh lới này ai chiếm chính là của người đó.

Chỉ có Cơ Huyền Sách biết đây là sự thật, là hắn tự tay đưa ta từ Thần Sơn đi ra.

Nhưng hắn không giúp ta làm sáng tỏ, bởi vì đây là chuyện tốn thời gian tốn sức và vô dụng.

Hắn dùng danh tiếng "được thần nữ được thiên hạ" mời chào hiền tài mục đích đã đạt được, chiếm hết tiên cơ, phía sau ai là thần nữ đã không quan trọng. Hắn chỉ cảm thấy đám người kia tranh giành danh tiếng một thần nữ rất buồn cười, bảo ta không cần để ý ánh mắt của những người không liên quan.

Miệng người xói mòn vàng.

Chẳng qua lời nói công kích đều không ở trên người hắn mà thôi.

Khoảng thời gian đó, ta không thể phục chúng, người bên dưới đều cho rằng ta là hạng người lừa đời lấy tiếng, cho nên khi ta dự cảm được Cơ Huyền Sách gặp nạn, muốn dẫn người đi tiếp ứng hắn, bọn họ đều cảm thấy ta thì biết cái gì, nhất định là đi gây chuyện.

Không ai sẵn lòng đi cùng ta, ta đành phải một mình dắt ngựa chạy tới, quả nhiên nhìn thấy đội ngũ mà Cơ Huyền Sách dẫn theo gặp phải địch nhân phục kích.

Ta không biết ta lại có nhiều dũng khí như vậy, một người dẫn đuổi truy binh, đối mặt với quân địch hung thần ác sát, bị bao vây.

Mùi máu tươi tràn ngập chóp mũi, làm cho ta cảm thấy ghê tởm, ngăn không được một trận nôn khan.

Một đám nam nhân cười rộ lên, nói ta chắc không phải là đang mang thai đấy chứ.

Lúc đó tôi cũng mới biết.

Loạn thế binh như phỉ, từ trước đến nay không có đồng tình, cho dù ta mang thai, thì bọn chúng vẫn nhìn ta, muốn động tay động chân.

Ta kinh hoàng, nhẫn tâm đoạt một thanh đao đem mặt mình rạch nát, máu thịt mơ hồ, bọn họ căm tức "Phi" một ngụm: "Nhìn liền chán ngán!"

Một đám người lại đè mổ bụng của ta, tự nhiên không mổ ra cái gì, máu chảy đầy đất, đem tuyết đều nhiễm bẩn.

Địch nhân cười ha ha, cảm thấy không thú vị, rốt cục mới rời đi.

Bọn họ cho rằng ta sống không được, liền không ra tay bước cuối cùng, ta cũng cho rằng ta sống không được.

Nhưng ngẫm lại Cơ Huyền Sách lúc bấy giờ tung tích không rõ, sinh tử không rõ, ta mơ mơ màng màng hôn mê hồi lâu, lúc tỉnh lại lại cắn răng bò dậy, tự mình băng bó cho mình, lảo đảo đi tìm hắn.

Tuyết cứ rơi mãi.

Máu là nóng, tuyết là lạnh, trộn lẫn cùng một chỗ, ấm lạnh tự biết.